Tranh giành lang quân như ý (8)

211 28 1
                                    




Nếu thật sự có thể gả Bách Hợp đi thì Lưu thị có thể vơi đi một nỗi lo rồi, trước giờ bà vẫn lo lắng không gả được Bách Hợp ra ngoài. Chừng hai năm nữa thì càng không có người muốn cưới, gả cao thì không được, gả cho loại tiểu nhân thì càng khó gả. Bách Hợp lần này thực sự có thể gả cho tú tài thì tốt xấu cũng ở cùng một chỗ với người đọc sách, cũng có thể giảm bớt tiếng xấu của Đoàn gia trước đây, nói không chừng còn có thể thêm một chút đồ cưới thì Đoàn Quế Lan cũng gả được ra ngoài rồi.

Vừa nghĩ thế Lưu thị càng tỏ thái độ ân cần. Bà hào phóng cho hai người chọn vài thứ, hai người nhìn thoáng qua cũng rất vui mừng, hai người mỗi người chọn một cái khăn tay lại thêm một tấm vải, mới lưu lại cho Lưu thị ánh mắt hãy chờ tin tốt rồi cùng rời đi.

Đến lúc ban đêm Lưu thị trong lòng có chút thấp thỏm bất an không yên, ai ngờ ngày thứ hai hai vị phu nhân kia quả thật lại tới lần nữa, mang đến một tin tức tốt, chuyện này có cửa thành công rồi. Thẩm gia tuy đã nghe chuyện của hai tỷ muội Đoàn gia nhưng có thể do nữ nhân này đã lấy được chỗ tốt từ Lưu thị lại thật sự có ấn tượng tốt với Bách Hợp. Bởi vậy quay về liền thêm mắm thêm muối ở trước đường tẩu nói một hổi, làm cho Thẩm gia có chút động lòng đáp ứng tìm ngày tốt sang đây nhìn xem.

Biết được một tin tức như vậy, Lưu thị liền rút ba mươi văn tiền trong túi nhét vào tay Thẩm thị, chỉ nói hôn sự này mong bà tốn chút tâm tư, nếu thành còn hậu tạ sau.

Tiễn Thẩm thị rời đi, Lưu thị lại chắp tay trước ngực: "A di đà phật, ông trời phù hộ, vẫn nói nhân duyên này là chuyện do trời định, ông trời muốn định như thế nào thì Nguyệt lão cũng đã sớm quyết định tốt rồi. Ta đã nói thế nào? Chuyện của Hà gia cùng ngươi không thành, do trên đá Tam Sinh đã không có tên của ngươi đã định ngươi và hắn không có duyên rồi. Nếu lúc trước cứng rắn tiến tới cho dù có được ở cùng một chỗ thì cũng không tốt đẹp đâu. Hôm nay ngươi nhìn xem, không phải chuyện tốt đã tới rồi sao?" Lưu thị trong một năm này đã chứng kiến mối quan hệ của Bách Hợp và Đoàn Quế Lan ngày càng lạnh nhạt, bà chỉ có hai cô con gái, hai người vốn là từ trong bụng cô chui ra để bây giờ hai tỷ muội trở thành tình trạng như vậy làm cho Lưu thị cũng sốt ruột đấy, nhưng ban đầu bà ta cũng chưa nắm chắc chuyện này đâu.

Mặc dù Lưu thị cưng chiều Đoàn Quế Lan đấy nhưng Đoàn Quế Lan chọc tai họa lại là sự thật, bà còn sợ chuyện đó làm cho Bách Hợp để bụng, tức giận với Đoàn Quế Lan không mở miệng nói chuyện, đã hơn một năm nay không có người nào hỏi thăm Bách Hợp. Lưu thị hiểu được điều đó nên cũng không dám nhìn thẳng Bách Hợp. Hôm nay vận may đã tới, bà coi như hãnh diện rồi.

"Sau này ngươi cũng đừng tức giận cùng muội muội ngươi nữa, bao nhiêu tuổi rồi còn như đứa trẻ. Ngươi vẫn là tỷ tỷ đấy, lòng dạ nên rộng lượng một chút, dừng học mấy đứa nhỏ nhà nghèo. Dài người mà lòng dạ lại hẹp hòi rồi." Bà dạy dỗ hai câu lại nhếch miệng cười: "Ngươi phải biểu hiện cho tốt, đến lúc đó người Thẩm gia đến mới vừa ý ngươi, ngươi ân cần một chút, nói ngọt một chút, đừng như ở trước mặt ta ăn nói bướng bỉnh. Nương người ta cũng không giống như nương ngươi đâu, không cùng ngươi tức giận. Quay đầu lại thắp cho cha ngươi nén nhang, chuyện tốt như vật cũng phải báo cho cha ngươi biết, để ông phù hộ tốt cho ngươi việc hôn nhân lần này sẽ thành công."

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ