Anh hùng cái thế của ta 16

217 25 0
                                    




Lúc trước cha mẹ Trương Hồng Nghĩa chết sớm, vì sống sót hắn ăn không ít khổ, Doanh châu là nơi ăn thịt người, hơi mềm yếu một chút sẽ bị người ăn đến xương không còn, hắn cố kết giao huynh đệ, cố tỏ ra hung hãn, học người ta giết lợn, nghĩ làm sao có thể kiếm được cơm ăn, có khi nào nhàn hạ thoải mái như thế này, thong thả chải đầu?

Trong ấn tượng từ lúc cha mẹ hắn còn sống hơn nữa hắn là con trai, cha mẹ vì cuộc sống bôn ba, cũng không chăm sóc hắn cẩn thận như vậy, trước đây Trương Hồng Nghĩa cũng không có cảm thấy cuộc sống như thế có gì không tốt, thế nhưng bây giờ có người thay hắn gội đầu, có người thay hắn chải đầu, động tác dịu dàng như vậy, nói chuyện dễ nghe như vậy, ngay cả động tác đánh vào đầu hắn sức lực như vậy hắn cũng thích, hắn liền biết mình xong.

Hắn vuốt tóc mình ngây ngô cười, Bách Hợp hỏi hắn buổi trưa có phải cùng huynh đệ xảy ra chuyện gì không thoải mái hay không hắn cũng không nói, cả buổi chiều hắn đều ngâm nga hát, cả khi ăn cơm cũng cười ngây ngô, Bách Hợp không thèm nhìn hắn, lúc trưa ấy còn trưng ra mặt nặng nề, đến chiều thì vui mừng, cô thu thập bát đũa, rồi nhóm lửa nấu nước để lau người, lúc trở về phòng liền nhìn thấy Trương Hồng Nghĩa ngồi ở trên giường, lúc cười lúc thì buồn rầu, sắp ngủ rồi, mà hắn để tóc buộc chỉnh tề, Bách Hợp ôm lấy quần áo, muốn giơ tay giúp hắn kéo tóc ra, hắn rất cảnh giác , ngửa đầu, phòng bị nhìn chằm chằm Bách Hợp nói:

"Làm gì thế?" Trương Hồng Nghĩa cảm giác được tay Bách Hợp là hướng đến trên đầu của mình, vội vã giơ tay lên bảo vệ buối tóc kia, nghiêng về về phía chăn: "Ngươi không được sờ đầu ta nữa, sờ làm rối mất. Ngày mai làm sao gặp người?"

"Nói như ngươi bình thường luôn luôn chỉnh tề vậy, ta thả tóc ngươi xuống, ngày mai buộc lại cho ngươi." Bách Hợp kéo quần áo chặt hơn chút nữa, Trương Hồng Nghĩa nghe nói như thế, càng thêm dịch vào trong giữa giường, lắc đầu nói: "Hôm nay không cần tháo tóc ra, ta ngủ lại không có lộn xộn như ngươi, nên tóc sẽ không loạn, ngươi ngủ đi, không cần lo cho ta." Bách Hợp khuyên mãi mà hắn cũng không chịu thả tóc xuống. nghĩ tới lúc sáng Bách Hợp mới như là nhớ ra cái gì, nói: "Ngươi sẽ không phải để tóc như thế để đến ngày mai ra ngoài khoe với mọi người đấy chứ?"

Lời của cô thoáng cái giống như nói trúng tim đen của hắn. Trương Hồng Nghĩa có chút thẹn quá hóa giận nói: "Mắc mớ gì tới ngươi. Rốt cuộc có ngủ hay không. Trời đã tối rồi, ngày mai ta còn phải dậy sớm đấy!"

Không ngờ hắn nghĩ như vậy, Bách Hợp có chút buồn cười. Bình thường chỉ có trẻ con mới lưu luyến thứ yêu thích như vậy, Trương Hồng Nghĩa đã bao nhiêu tuổi rồi, huống chi thật sự không nhìn ra trước kia hắn luôn lôi thôi nhếch nhác như vậy, mà cũng sẽ để ý đầu tóc như vậy, cô xem hắn như trẻ con mà dỗ dành, đáp ứng hắn ngày mai sẽ dậy sớm thay hắn buộc tóc lại một lần nữa, Trương Hồng Nghĩa lúc đầu còn bán tín bán nghi, về sau thấy Bách Hợp nói nghiêm túc, suy nghĩ đến mấy ngày nay hai người ở chung, Bách Hợp chưa bao giờ lừa dối mình, cuối cùng mới tin, hắn nhe răng nhếch miệng tùy ý Bách Hợp thả tóc ra, biểu tình còn có chút khó coi.

Tóc vừa rồi còn gọn gàng rất nhanh được thả tung xuống, đáng tiếc Bách Hợp không nhìn tới ánh mắt u oán của hắn, cô bỏ tóc Trương Hồng Nghĩa xuống, lúc xoay người lên giường, Trương Hồng Nghĩa quay đầu nhìn cô một cái, lúc Bách Hợp quay đầu lại, hắn liền nhanh chóng quay mặt đi rồi nhắm hai mắt lại.

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ