Hồng hoang phong thần chiến kí (08)

237 26 0
                                    




Tuy Mộc Tầm không có long gân giống Long Nữ như trong tình tiết, nhưng do cốt huyết thay đổi, cho nên chỉ cần rút cốt chuy (xương sống), đến lúc đó chế một mũi tên nhọn. Ma hàng vốn không phải thực thể, trên đời này vật có thể gây thương tổn ít lại càng ít, nhưng dùng thân thể Mộc Tầm chế ra cốt tiễn nhất định có thể là một trong những thần vật gây được thương tổn.

Cửu Châu đại lục thay đổi, đương nhiên Bách Hợp đã sớm nghe nói, không tìm được Long Nữ, không có Sinh Tử bàn để có thể đi vào thiên ngoại hải vực, nên cuối cùng Thiên Đạo tìm một kẻ khác chết thay, lúc người Cửu Châu đại lục chậm rãi chạy đến Bắc Hải, Bách Hợp cũng vội vàng đi theo.

Vì lực sát thương của Mộc Tầm đặc biệt, bởi vậy không ít người tự nhận tu vi hơi kém một chút, cũng không dám đến gần Bắc Hải, rất nhiều người Cửu Châu đóng bên ngoài Bắc Hải, chờ Khải Dẫn trở về.

Hắn mặc phục sức môn hạ đệ tử Lãng Uyển động, phía sau dẫn theo Thanh Liên và Thượng Thiện chân nhân, đã chính thức đến gần chỗ Mộc Tầm.

Tuy Mộc Tầm hung hãn, nhưng Thượng Thiện chân nhân thật sự không để vào mắt. Thứ nửa trên là người, nửa dưới là đuôi cá đang linh hoạt bơi qua bơi lại ngoài khơi, vài sợi tóc đen xõa tung trong nước biển, tựa như rong biển.

"Cút ra ngoài!" Một giọng nữ băng lãnh âm hàn vang lên, thanh âm phảng phất truyền đến từ bốn phương tám hướng, Thượng Thiện chân nhân, Thanh Liên và Khải Dẫn đứng tựa lưng vào nhau.

Nước biển bốn phía lay động vô cùng lợi hại, từng đợt thủy triều không ngừng đánh đến, nhưng khi nước biển đánh về phía đám người Thượng Thiện chân nhân, thì dường như bị một tầng vô hình ngăn chặn, giọng nữ không ngừng vang lên 'Cút ra ngoài', Thượng Thiện chân nhân căn dặn Khải Dẫn:

"Trong thân thể Mộc Tầm có huyết mạch của Tổ Cách. Sau khi giết cô ta, con nhất định phải lấy ngọc hồ lô chứa máu."

"Ha ha ha ha ha ha..." Thượng Thiện chân nhân chưa dứt lời, giọng nữ kia đột nhiên bén nhọn, dần dần sắc bén: "Cút ra ngoài! Ở đây không chào đón các ngươi." Ngoài khơi vốn đang yên ổn, dần dần nổi sóng, thanh âm kia từ nhẹ đến nặng, từ thấp đến cao, cuối cùng âm thanh bén nhọn như châm, lọt vào tai người chút ít, khiến người đau đớn.

"Ưm." Trái lại Thanh Liên không có chuyện gì, Thượng Thiện chân nhân cũng hoàn hảo. Ông ta vốn là nước, giọng nói của Mộc Tầm không thương tổn ông ta bao nhiêu, nhưng Khải Dẫn không giống thế, hắn là con người, hơn nữa còn là nam nhân, nên thanh âm này thương tổn hắn gấp bội lần. Lúc thanh âm kia lọt vào tai hắn, đã cảm thấy có một sức hấp dẫn nói không nên lời, lại khiến hắn cảm thấy trong lòng sinh ra sợ hãi mơ hồ. Trên mặt hắn lộ ra say mê, không phát hiện ánh mắt bản thân đã có một chút tan vỡ. Thượng Thiện chân nhân quay đầu nhìn thấy dáng vẻ này của Khải Dẫn, hoảng sợ, còn chưa kịp nói, tiếng cười mềm mại của nữ nhân vang lên.

Từ xa đến gần, âm thanh 'ào ào' của nước biển bị người tách ra, một bóng mờ trong nước biển nhanh như chớp hựu khoái hựu tật (vừa nhanh vừa mạnh mẽ), 'sưu' một tiếng, một bóng người xông lên từ mặt biển, bọt nước văng lên đôi gò má nữ nhân, chỉ có thể cảm giác trong thân thể kia truyền đến cảm giác băng lãnh và tuyệt vọng, nước biển có mùi tanh và mùi máu tươi dường như phảng phất quanh chóp mũi, khiến người ta muốn buồn nôn.

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ