Hoàng quý phi bị phế (3)

225 22 0
                                    




Lương Mộ Bắc và Thái hậu rất thân cận, thỉnh thoảng muốn nàng ta ôm đến điện Phượng Minh của Thái hậu, Chân thị nghĩ, hôm nay là chính Đại hoàng tử muốn đi gặp Thái hậu, về sau lúc Hoàng quý phi trách tội xuống, sợ là cũng không trách đến nàng ta.

Nhưng nàng ta cũng không dám đến cung điện của Thái hậu chỗ quá nhiều trong một tháng, cứ mười ngày nửa tháng lại đi một lần, kỳ thật đến nay cũng không đi được cao nhiêu lần, ai ngờ hôm nay liền xảy ra chuyện.

"Ngày thường Thái hậu luôn thương yêu Đại hoàng tử, ôm vào lòng không chịu buông tay, hôm nay, hôm nay Thái hậu nói, nói..." Chân thị nói đến đây, đã nước mắt rơi như mưa, khóc không ra tiếng, Bách Hợp đã sớm đoán được sự việc cũng không đơn giản, lúc này cũng không thúc giục nàng ta, nàng ta tự hít một hơi thật sâu, rồi lại nói tiếp: "Thái hậu nói, đồng ý giải trừ nô tịch cho Thụy Châu của nô tỳ, cũng hứa cho con bé một mối hôn sự tốt, là con trai của huynh đệ đồng tông bàng chi nhánh xa của nhà mẹ đẻ của ngài ấy..." Chính vì như vậy, lúc đó Chân thị nghe được liền vui mừng hớn hở, chỉ cảm tạ lão thiên gia phù hộ.

Cha mẹ của nàng ta làm nô, mình cũng là cả đời làm nô, tiếc nuối lớn nhất chính là mình không phải xuất thân bình dân, kéo theo sau khi con gái ra đời từ nay về sau cũng phải làm nô tỳ, nếu con gái có thể giải trừ nô tịch, nếu có thể gả cho bàng chi của Lục thị, cho dù là thứ xuất, thì cũng là đội ơn đội đức rồi.

Dưới sự vui mừng, Chân thị vội vàng dập đầu tạ ơn, Lục thái hậu lại yêu cầu nàng ta vẽ một bức tranh của con gái, cũng viết ra ngày sinh bát tự, để hợp với thứ xuất bàng chi kia của Lục gia, Chân thị vội vàng làm theo. Trong lúc đó, Đại hoàng tử liền giao cho Tô Hà trông nom. Thường ngày Tô Hà cũng thương yêu Đại hoàng tử, nên nàng ta cũng không nghĩ nhiều. Nhưng ai nghờ chỉ trong chốc lát không chú ý đó, khi phục hồi tinh thần lại, đến khi Chân đang thị hài lòng ảo tưởng từ nay về sau con gái được giải trừ nô tịch, cũng có thể trở thành bình dân, thì lại nghe nói Đại hoàng tử mất tích.

Dưới cơn cả kinh thất sắc dưới, lúc nàng ta vội vàng chạy đi tìm, thì Đại hoàng tử đã bị người ta vớt lên khỏi hồ, thi thể cũng đã cứng. Có người nói tìm được khăn tay của Hiền phi Quách thị ở gần đó, nhưng khi đó đến tột cùng là ai nói, Chân thị tâm hoảng ý loạn đã không nhớ được. Khi bị Họa Ý của cung Hàm Phúc hỏi tới, nàng ta liền hốt hoảng nói ra hết tình huống mình biết, cũng chẳng biết lúc nào có người nhét khăn tay vào tay nàng ta, nàng cũng giao cho Họa Ý.

Lúc này nàng ta nói ra hết từ đầu đến cuối tình huống nàng ta biết, Chân thị tự biết bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này cả người đều nhũn ra như một bãi bùn nát, không dậy nổi.

Ban đầu nàng đã ôm quyết tâm hẳn phải chết, kỳ thật lúc đó mặc dù nàng cũng hơi sợ, nhưng vẫn trấn định không hoảng loạn, khi đó nàng nghĩ, có lẽ sẽ không liên lụy tới mình, dù Hoàng quý phi có thủ đoạn tàn nhẫn thế nào đi nữa, thì cũng chưa chắc sẽ nghĩ tới những điều này. Chỉ mong mình cắn chặt răng không nói ra rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra, có lẽ Lục thái hậu sẽ niệm tình giữ bí mật thay ngài ấy, hứa cho Thụy Châu của nàng phúc thọ an khang cả đời.

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ