Anh hùng cái thế của ta (33)

222 26 0
                                    




"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Mọi người vốn cho rằng bọn cướp giết người kia không thể nào là Diệp thế tử, lúc Bách Hợp nói thân phận của hắn thủ lĩnh còn bác cỏ, bây giờ sự thật rành rành trước mặt, mọi người đều ỉu xìu.

Hoàng đế mượn binh của Đặng tri châu để sửa lại án xử sai, bây giờ ái tướng của người lại mai phục giết người của Đặng tri châu, tim của tên tướng sĩ kia bắt đầu đập nhanh và loạn nhịp, Bách Hợp cười lạnh:

"Ta đoán, hành động này của Diệp thế tử có phải là vì Đặng tri châu không?" Cô nói ra câu này, gương mặt lạnh của Diệp thế tử hơi nhíu mày, dường như đã bị nói trúng chô đau, hắn mím môi thật chặt, mồ hôi lạnh tuôn ra, hỏi lớn: "Rốt cuộc thì ngươi là ai?"

"Cô nương nói vậy là có ý gì?". Mọi người không quan tâm tới câu hỏi của Diệp thế tử, tất cả đều quan tâm tới câu nói của Bách Hợp.

Tốt xấu gì Bách Hợp cũng trải qua rất nhiều nhiệm vụ, tất nhiên cô rất hiểu âm mưu quỷ kế hơn những người khác, nên hôm nay vấn đề này nửa đóng nửa mở bày ra trước mặt cô, cô cũng không khó để đoán ra.

Tân hoàng đế là dạng người gì, hắn vừa đăng cơ đã bắt đầu muốn tính sổ, tâm sâu kế độc, lòng dạ lại độc ác, bây giờ hắn bị kẹt giữa loạn trong giặc ngoài, bên ngoài có các bộ tộc Lâu, Lan đang dòm ngó, bên trong lại có tàn dư của phế thái tử đang mưu phản, tân đế phát hiện mình đang trong tình trạng quẫn bách không có binh để dùng, chắc chắn sẽ không cam lòng.

"Theo ta được biết, bên trong kinh thành ngoại trừ trực thuộc cận vệ của hoàng thượng, binh mã vũ lâm môn ước chừng năm ngàn người, Đại Tề có tổng cộng sáu tri châu, binh lực tổng cộng khoảng 55 vạn, nhưng mà những binh lực này cũng phân tán trong tay các tri châu, hoàng đế không có quyền điều hành, hằng năm lại đẩy lượng lớn quân lương, bạc, gạo đến tay các tri châu. Hoàng đế làm sao mà cam tâm?" Trong tay không có nhân mã, giống như hổ bị mất đi nanh vuốt, tuy vẫn ngồi trên bảo tọa Đế vương, nhưng thật ra là không có binh quyền. Cái danh xưng Hoàng đế giống như hổ giấy, chỉ để dọa người thôi.

Hoàng đế tuổi trẻ mà đã có dã tâm, không cam lòng bị người khác chế trụ, thì tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết khốn cảnh.

Đặc biệt là bây giờ phế Thái tử tạo phản, đoán chừng Việt vương nhiều lần suy tính sẽ để cho ngày đó đột nhiên leo lên vương vị.

"Đường đường là Hoàng đế, lại phải mượn binh của thủ hạ. Trong nội tâm của Hoàng thượng nhất định là không cam lòng." Bách Hợp đưa tay mềm mại vuốt lên cổ ngựa, bờm ngựa, con ngựa khịt mũi hắt xì một tiếng, sắc mặt của Diệp thế tử ngày càng khó coi.

"Đặng đại nhân trung thành với Hoàng thượng, lại thương yêu Trương Hồng Nghĩa, hắn nguyện cho Hoàng thượng mượn binh xử lại án oan, đầu tiên là vì giang sơn xã tắc, thứ hai là vì việc thăng quan tiến chức của nghĩa tử Trương Hồng Nghĩa. Hoàng thượng vì mượn binh cho nên lúc trước thuận miệng nói lời ngon ngọt dễ nghe, nhưng trong lòng chắc chắn rất hận Đặng đại nhân, cho là hắn nhân cơ hội để khống chế. Sáu tri châu của Đại Tề là họa lớn trong lòng của Hoàng thượng, sao hắn có thể bằng lòng để dưới mí mắt mình mọc ra thêm một tri châu để uy hiếp vương vị của hắn đây?" Bách Hợp mỉm cười, xung quanh mọi người nghe thế, sắc mặt đều thay đổi. Diệp thế tử hàm răng cắn chặt, toàn thân cứng ngắc hỏi: "Ngươi đến tột cùng là ai?"

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ