Tranh cầu như ý lang quân (28)

212 28 0
                                    




Tính cách coi trời bằng vung của Đoàn Quế Lan khi nóng giận lại thể hiện ra, tạp dề cũng không cởi, cầm cặp gắp than đến nhà bạn Thẩm Đằng Văn ép hỏi tung tích của hắn, vì việc này mà về sau có sự kiện đại náo Xuân Phong lâu. Lúc ấy cô ta xông vào trong Xuân Phong lâu, vừa thấy những nữ nhân dụ dỗ chồng người ta là đánh, ầm ỹ một lúc. Thấy Thẩm Đằng Văn đi ra liền nhào tới lại bị Thẩm Đằng Văn tát cho một cái, cuối cùng cả hai bị Xuân Phong Lâu đuổi đi.

Bởi việc ồn ào này mà nhiều cô nương bị đánh trúng, bàn ghế dụng cụ cũng hư hỏng. Người Xuân Phong lâu tìm tới Thẩm gia yêu cầu bồi thường, Thẩm mẫu không muốn thay nàng ta bồi thường, nên càng thêm hận, chỉ trách gia môn bất hạnh, coi nàng ta như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đồng thời cũng nói rõ sẽ không bồi thường dùm nàng ta, nếu không tìm được người thay nàng ta bồi thường, Thẩm gia sẽ bỏ nàng ta, còn nói nàngta lập gia đình hai năm nay mà bụng vẫn chưa có động tĩnh.

Lúc này Đoàn Quế Lan mới sợ hãi, trước khi xuất giá đã là trò cười, nếu còn bị chồng bỏ, vậy sẽ phải đi đâu?

Đột nhiên, nàng ta nhớ tới Lưu thị, lúc đầu mình náo loạn Họa Xuân Phường cũng là mẹ thay nàng ta bồi thường, chuyện này chưa hẳn Lưu thị không chịu giúp. Mẹ trước giờ vẫn thương nàng ta, ngày xưa bất kể nàng ta gây bao nhiêu họa, Lưu thị đều giúp nàng ta giải quyết. Bởi vậy Đoàn Quế Lan tìm đến nơi Lưu thị thuê phòng ở lại nghe bà đã sớm dọn đi, vừa tìm kiếm hai ngày vừa cùng Thẩm gia nói chuyện sẽ về nhà mẹ đẻ nghĩ biện pháp, xin Thẩm gia cho nàng mấy ngày, lại thêm các loại đảm bảo mới tạm thời yên ổn.

Đến khi vất vả tìm được Lưu thị, không ngờ mẫu thân mở được một cửa hàng lớn khiến nàng ta kích động thêm mắm dặm muối kể lại chuyện Thẩm gia đối xử không tốt và tình huống cô gặp phải, sụt sịt nói:

"Mẹ xem, con sao có thể mang thai được? Họ Thẩm kia không thèm đụng đến con, xem con như súc vật mãnh thú, làm sao con có thể có thai? Nếu dưới tình huống như vậy mà có thai, cũng tiện cho Thẩm gia đuổi đi, chắc chắn là bọn họ cố ý ức hiếp con!" Nàng nói xong, khóc nấc lên: "Con gặp tình huống như vậy, nếu mẹ không giữ con ở lại, con cũng không có chỗ nào để đi, Xuân Phong Lâu mà tìm con bồi thường, Thẩm gia thấy chết không cứu thì con lấy đâu ra tiền trả họ? Mẹ hiện tại có cửa hàng, cần phải cứu giúp con."

Lưu thị nghe cô ta nói như vậy, trong lòng đắng ngắt, khổ không nói nên lời. Cửa hàng này vốn cũng không phải của bà, lúc nãy Bách Hợp cũng đã nói rõ, nếu Đoàn Quế Lan muốn lưu lại Bách Hợp cũng không chịu chứ đừng nghĩ gì đến việc lấy bạc giúp nàng ta. Nếu là cửa hàng của bà, nghe con gái kể về gian nan vất vả vừa rồi, chắc chắc sẽ dốc lòng giúp nàng ta. Trong lòng bà gấp như kiến bò trên chảo nóng, liên tục thở dài bảo:

"Chuyện gì xảy ra? Con trước kia đã phạm phải sai lầm như vậy, sao giờ vẫn mắc phải nữa, việc này giờ phải làm sao đây?

"Đâu có gì khó ạ?" Đoàn Quế Lan nháy mắt, lau nước mũi "Con là con gái của mẹ, ngày xưa mẹ bảo không có con trai nên mẹ đã nói của cải trong nhà, một nửa cho con, một nửa cho chị. Giờ con đâu có đòi một nửa, chỉ xin ít bạc, không lẽ mẹ cũng không nỡ cho?"

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ