'Cạch cạch', tiếng răng va chạm vang lên, tiếng động lớn đến khiến Lục thái hậu càng hoảng hốt, nàng ta liên tục an ủi mình đã nhìn lầm rồi, con trai Lương Mộ Lãng tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này, thằng bé đã được chính mình sắp xếp ở một nơi thích đáng ở ngoài cung, có để lại người chuyên trông nom, không thể xuất hiện trong thâm cung được, nàng ta không thể hoảng, không thể loạn, nếu bị người khác nhìn ra manh mối, nàng ta liền xong rồi! Nàng ta cực lực muốn khống chế chính mình, không để tiếng răng mình va chạm bị người phát hiện, nhưng Lục thái hậu lại kinh hoàng phát hiện, hình như tất cả điều này đều không có tác dụng gì.Nàng ta hầu như có thể cảm giác được ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh đang tập trung vào nàng ta, như nghi hoặc không hiểu, phải làm sao đây? Nếu bị người khác phát hiện dị thường, thì phải làm thế nào mới tốt đây?
Sao khi nàng ta đã chết mà sống lại, phát hiện mình chết một chuyến lại sống lại, Lục thái hậu cũng chưa từng hoang mang như vậy, nhưng lúc này nàng ta lại hốt hoảng đến không nói nên lời, một cỗ tuyệt vọng không thể hình dung mọc rễ trong lòng nàng ta, cấp tốc lan tràn ra, nàng ta muốn thử mỉm cười, nhưng cỗ thân thể này thật giống như không phải là của nàng ta vậy.
"Thái hậu nương nương bị sao vậy?" Bách Hợp nhìn gương mặt như gặp phải quỷ của Lục thái hậu, mỉm cười hỏi.
Lúc này, hai má của đứa bé kia đã lộ ra phân nửa, ánh mắt Lục thái hậu vẫn treo trên người thằng bé, sợ rằng lúc này Lục thái hậu mới rốt cuộc phát hiện, nàng ta đã đích thân hạ lệnh giết chết cốt nhục mà nàng ta đã mang thai mười tháng mới sinh ra, loại tư vị này chỉ sợ là không dễ chịu.
Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Lục thái hậu tự nhận lanh trí hơn người, cho là mình mưu đồ vô cùng tốt, liền không kiêng nể gì cả, bây giờ cũng xem như là tự ăn quả đắng. Chính mình từng cho nàng ta đến mấy cơ hội, phàm là nàng ta có chút lòng thương hại, lương tâm chưa mất, thì con trai của nàng ta liền sẽ không rơi vào kết cục như vậy, lại có thể trách được ai?
Ngày đó nàng ta vì tâm tư riêng, xuống tay giết chết Lương Mộ Bắc, bây giờ lại hại chết Lương Mộ Lâm, Đức phi cũng chết trong tay nàng ta, đôi tay của Lục thái hậu đã dơ bẩn không thể nhìn, bây giờ quả nhiên là nhân quả báo ứng, cả ngày bắt nhạn, nhưng vẫn bị nhạn mổ mắt bị mù. Con trai ruột của nàng ta lại chết trong chính tay nàng ta.
Phàm là Lục thái hậu có một chút lòng thương hại, đừng lệnh cho cung nhân cởi bỏ quần áo của bé trai này, có một số việc mắt nhắm mắt mở cho qua, thì sợ rằng còn dễ chịu hơn một chút. Nhưng đáng tiếc, nàng ta lại thủ đoạn độc ác, ngay cả một vật che thân cũng không cho đứa bé sơ sinh này giữ lại, tất nhiên là khuôn mặt này của đứa bé cũng không che chắn được.
Lục thái hậu tận mắt nhìn thấy con trai của nàng ta chết trong chính tay nàng ta. Với Lục thái hậu, sợ rằng thật sự là một đả kích cực kỳ lớn.
Bách Hợp gần như cũng có chút đồng tình đứa bé sơ sinh này đã gặp phải một bà mẹ như vậy. Cô mở miệng hỏi Lục thái hậu một câu, đi lên hai bước, lấy tấm vải trắng trên người mình xuống, đắp lên người bé trai đã bị cởi quần áo, thuận tay giúp thằng bé sửa sang lại vài sợi tóc ướt bị dính. Lục thái hậu nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia bị Bách Hợp ngăn trở, nàng ta không biết nên thở phào nhẹ nhõm, hay là khủng hoảng, nàng ta không dám nhìn tới gương mặt quen thuộc kia, thằng bé rất giống với A Lãng của nàng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]
General FictionTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...