Anh hùng cái thế của ta 19

210 27 1
                                    




Xuất thân của Bách Hợp không giống hắn, cô là được người ta thiên kiều vạn sủng nuôi lớn lên, gả cho mình khẳng định trong lòng không phục, chẳng lẽ về sau muốn để cho người ta chế giễu cô, nói cô gả cho một tên đao phủ sao? Cô vỗn dĩ là thiên kim đại tiểu thư Hầu phủ, hiện tại lại vùi mình ở trong hai gian nhà lá rách nát này của hắn, mỗi ngày nấu cơm rửa bát cho hắn, có thể nhìn ra được mười ngón tay của cô trước đây chưa từng dính nước, bây giờ lại phải làm những việc này mà không hề oán giận. Tình cảnh hiện giờ đã rất khó xử rồi, về sau bản thân hắn thật sự trở thành đao phủ, nếu như cô xuất môn, còn có thể nhịn được ánh mắt người ta nhìn cô sao?

Hiện nay hắn xuất môn có thể nhốt cô ở trong phòng, nhưng Trương Hồng Nghĩa không khỏi nhớ đến ngày trước lúc cô mới đến nhà mình, lúc đó cô cũng không có hung hãn dũng mãnh như bây giờ, chỉ khóc sướt mướt hỏi hắn, có phải muốn nhốt cô ở trong phòng hay không.

Hắn vốn có lòng tốt chỉ lo sợ cô bị hại, nhưng nhớ tới câu nói: "Ta giống như ngồi tù." kia của cô.

Lúc này câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai, lúc cô nói vô tâm nhưng hắn nghe thấy lại là hữu ý.

Không thể nhốt cô ở trong phòng cả đời được, cô không nên bị đối xử như vậy, Trương Hồng Nghĩa nắm chặt quả đấm, nhớ tới lời Diệp Nhị nói:

"...Thanh vân phú quý lộ." (ý chỉ con đường vinh hoa phú quý) Hắn không có bản lĩnh gì, nhưng một thân sức lực quả thực kinh người, lớn lên đến giờ vẫn chưa có địch thủ, hắn văn không thành, võ nghệ tuy không được học qua chính tông nhưng hắn đánh lộn từ lúc nhỏ đến lớn, võ nghệ chính quy không được, nhưng đánh nhau với người ta trái lại còn tạm được, hiện tại tuổi còn trẻ không ra ngoài xông xáo, chẳng lẽ về sau già rồi lại cứ như vậy thủ tại Doanh Châu sao?

Trương Hồng Nghệ của ngày xưa chưa từng tỉ mỉ nghĩ qua những thứ này, hắn là người được ngày nào hay ngày ấy, nhưng hiện tại trái lại suy nghĩ nghiêm túc, Diệp Nhị nói qua, Đặng tri châu kia nổi tiếng yêu thích đề bạt hiền tài, chỉ cần hắn giết địch lập công, chỉ cần hắn liều mình tranh đoạt, rồi sẽ có một ngày nếu như có thể dựa vào quân công mà thăng chức, nói không chừng cũng có bạc để thuê một nha đầu tới hầu hạ cô.

"Thanh vân phú quý lộ..." Miệng hắn vô thức niệm hai câu, lúc đầu khi Diệp Nhị nói ra những lời này, hắn cũng không hề suy tính, chính mình ngây ngốc êm đẹp ở trong nhà lại có Bách Hợp ở bên, tự nhiên không muốn bỏ lại cô rồi xuất môn. Nhưng hiện tại trái lại hắn bắt đầu có chút do dự, Trương Hồng Nghĩa nghĩ tới nghĩ lui cũng không quyết định được chủ ý gì, chỉ nghĩ đến nếu như hắn rời đi, thứ nhất là không nỡ, thứ hai cũng sợ cô ở nhà không có chỗ dựa bị người ta ức hiếp, nhưng để cô theo mình chịu khổ, đừng nói cô có bằng lòng hay không, Trương Hồng Nghĩa cũng cảm thấy có chút không chịu được, suy nghĩ một hồi lâu, Bách Hợp bị tiếng động hắn xoay người đánh thức, giọng nói có chút mê man:

"Phú quý lộ cái gì? Ngươi lại nằm mơ hả?"

Cô nửa tỉnh nửa mê, giọng nói mềm mại giống như kẹo mạch nha, Trương Hồng Nghĩa vô thức muốn toét miệng cười, lại sợ mình cười ra tiếng đánh thức cô. Hắn che miệng lại, lắc đầu một cái, lúc phản ứng lại thấy cô vẫn nhắm mắt, không thấy động tác của mình, lại vội vàng nói:

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ