Anh hùng cái thế của ta 04

244 24 0
                                    




Buổi sáng khi tỉnh lại, tia sáng yếu ớt theo cửa sổ ở mái nhà chiếu vào, tối hôm qua Bách Hợp ngủ muộn nên thức dậy cũng đã muộn, Trương Hồng Nghĩa sớm đã không còn bên người, hắn là đồ tể, trời chưa sáng liền phải dậy đi đến các hộ thu heo để giết, chọn thịt sau đó mang về trấn để bán, bình thường chưa đến buổi trưa là chưa về.

Trải qua một đêm điều chỉnh tối qua, không biết có phải do uống thuốc hay không, thân thể cô đã tốt hơn nhiều, cô thử đứng dậy, đầu vẫn đau, thế nhưng lại không suy yếu giống như hôm qua đứng cũng không vững, lúc này Trương Hồng Nghĩa không ở trong nhà, cô nhân cơ hội muốn chạy trốn, gian phòng này lúc trước nguyên chủ có ở qua, cho dù có nhắm mắt cô cũng có thể đi được, gian nhà tổng cộng hai gian, một gian phòng thêm phòng bếp, một gian chính là chỗ cô ở, còn chuyện tắm rửa, Trương Hồng Nghĩa luôn luôn tắm luôn ở trong sân, lối ra duy nhất là ở giữa hai gian phòng, lúc Bách Hợp vịn tường đi ra, phòng lớn cửa đóng chặt, cô cố gắng đẩy hai cái, bên ngoài vậy mà lại bị khóa!

Trương Hồng Nghĩa người này bề ngoài nhìn có chút ngốc, kì thực cũng có chút thông minh, lúc này khóa cửa, cô muốn chạy thì không có biện pháp, bây giờ không thoát chạy, gian phòng lại không có cửa sổ để chui ra, nếu như thân thể Bách Hợp tốt lên rồi, khó bảo toàn Trương Hồng Nghĩa sẽ không làm ra chuyện gì, cô lòng như lửa đốt đi về phòng, thời gian không đợi người, cô phải nhanh chóng khỏi bệnh rồi mới có thể nghĩ biện pháp chạy trốn khỏi nơi này được.

Cô làm mấy động tác giãn gân cốt đơn giản, cố nén cảm giác choáng váng trong đầu làm một lần tinh thần luyện thể thuật, trên người ra một trận mồ hôi, liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thì bên kia Trương Hồng Nghĩa mới trở về.

Bách Hợp cuống quít trèo lên giường, hắn mở khóa đẩy cửa vào phòng. Lúc tiến vào trên người còn lưu mùi máu hòa cùng mùi mồ hôi, đứng ở cửa liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái, lại buồn bực quay đầu đi ra ngoài, ngay sau đó tiếng rửa nồi vang lên, hắn nhóm lửa.

Buổi trưa hôm nay hắn vẫn nấu cháo nhưng trong cháo lại có thêm một chút thịt heo, bên trong chỉ bỏ vào một chút muối, mặc dù không có gia vị gì, thế nhưng so với cháo hoa hôm qua ăn vào để xua đi mùi thuốc, lúc này ăn được thứ đơn giản này, còn có mùi hương xông vào mũi khiến bụng Bách Hợp vang lên tiếng kêu 'ọt ọt'.

"Lúc này mới dậy sao?" Hắn hỏi một câu, nhìn Bách Hợp không để ý đến hắn, hắn muốn giơ tay gãi đầu, lại cố kiềm nén lại: "Buổi sáng đói bụng, đã ăn cái gì chưa. Ta đi ra ngoài sớm, có phần thức ăn cho nàng, để ở trên bàn bên ngoài, lấy nắp đậy lên. Ngươi không ăn?" Hắn hỏi nửa ngày, Bách Hợp không để ý đến hắn, hắn biểu tình dần dần bắt đầu trở nên có chút hung hãn, một đôi mắt to như mắt trâu trừng lên, nhìn Bách Hợp một lúc lâu, mí mắt hạ xuống, khóe miệng đều có chút cứng ngắc, hai bàn tay nắm chặt lại, thấy Bách Hợp cảnh giác nhìn hắn, hắn gãi gãi đầu, bưng chén lên im lặng không nói đi đến bên cửa, đặt mông ngồi vào bên cạnh ngưỡng cửa, không nói.

"Cha mẹ ta ở đâu?" Hắn ngồi đưa lưng về phía Bách Hợp, lúc ăn một bát cháo nhanh như chớp, một lát đã ăn xong, lúc ăn xong bưng bát trở về đặt trên bàn, chén kia liếm rất sạch sẽ, liền một hạt cơm cũng không thấy còn, ánh mắt của hắn tận lực không nhìn về phía Bách Hợp bên này, cũng không đứng cách cô quá gần, nhưng thỉnh thoảng lúc Bách Hợp cúi đầu ăn cơm, có thể cảm giác được ánh mắt của hắn rơi vào trên người mình, cô ăn một chén nhỏ, có chút ăn không vô, Trương Hồng Nghĩa nhìn chằm chằm vào bát, lại không giơ tay qua đây, không chú ý câu hỏi của cô, giọng nói nguyên chủ mềm mại nhỏ nhẹ, hơn nữa bởi vì bệnh nặng vẫn không tốt nên lúc nói chuyện thì giống như tiếng mèo kêu, Trương Hồng Nghĩa nhìn chằm chằm vào bát của cô:

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ