Tranh cầu như ý lang quân (32)

245 26 0
                                    




Thẩm Đằng Văn vốn đã giận dữ, nghe xong mấy lời rũ bỏ trách nhiệm của Đoàn Quế Lan lại càng tức giận đến phát run chỉ vào cô ta chửi ầm lên.

Lưu thị cũng đang run rẩy, ho lên vài tiếng: "Quế Lan, con nói đi, có phải con nói với Thẩm Đằng Văn rằng từ nhỏ mẹ luôn bất công với con phải không?"

Đoàn Quế Lan ấp a ấp úng, thật ra những lời cô ta nói với Thẩm Đằng Văn ngày đó chỉ là thuận miệng, nếu không phải bây giờ hắn nhắc lại thì nàng cũng đã quên mất. Hiện tại khơi chuyện cũ, lại trong hoàn cảnh như thế này, Đoàn Quế Lan cảm giác như bị lột sạch quần áo giữa ban ngày ban mặt, Lưu thị hỏi làm sao nàng ta mà trả lời đây, mất một lúc mới nhỏ giọng nói: "Nhất định là hắn nhớ nhầm rồi ạ."

Đến giờ thì Thẩm Đằng Văn đã quyết định rồi, Đoàn Quế Lan dám làm không dám nhận, hắn chịu không được cười lạnh nói:

"Lúc đó ở sau ngõ, ngươi nghĩ ta chưa tỉnh, nên ghé lên người ta vừa ôm vừa hôn, nếu không phải vậy, một người đọc sách như ta sao có thể vì lo lắng làm tổn hại thanh danh của ngươi mà cảm thấy mắc nợ ngươi. Ngươi nói cha ngươi mất sớm, mẹ lại chỉ thích chị gái, ngươi sống rất khổ sở, ta tin ngươi, càng thương ngươi, ta chỉ nghĩ ngươi không được đẹp cho lắm nhưng tính tình tốt, ai mà ngờ được thực ra tính ngươi còn ác độc hơn vẻ xấu xí của mình hơn chục lần, việc gì ta phải vu oan cho ngươi? Đoàn Quế Lan, ngươi có dám thề là mình không hề nói những lời như vậy?"

Thời này con người ai cũng sợ thần sợ quỷ, bị Thẩm Đằng Văn nói như vậy, Đoàn Quế Lan tất nhiên không dám thề, Lưu thị thấy cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt mình, trong lòng càng thêm thất vọng.

Bà ta chiều con gái bao nhiêu năm như vậy, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc nàng ta, cũng vì vậy mà con gái lớn mới lạnh nhạt hờ hững với bà, rốt cục lại thành như thế này. Lưu thị nản lòng, lắc đầu: "Bỏ đi, chuyện này ta cũng không quan tâm nữa, hai đứa tự xử lý chuyện của mình, sau lưng con đã nghĩ ta như vậy. Sau này sống hay chết ta cũng không quan tâm nữa."

Thoáng chốc, nhìn Lưu thị như già hơn mười tuổi, bà ta lảo đảo đi về phía sau viện.

Trên phố kia, Thẩm mẫu được người đi đường kéo dậy nghe thấy có xung đột bên cửa hàng Đoàn gia vội vàng đi tới, đáng tiếc không kịp thấy cảnh Đoàn Quế Lan đánh Thẩm Đằng Văn, Lưu thị cũng đã vào trong nhà. Cửa hàng chỉ còn lại Bách Hợp, Đoàn Quế Lan thì quần bù tóc rối đang thấp thỏm ngồi dưới đất, nhìn thấy ánh mắt Thẩm mẫu như phóng dao.

"Mẹ, con muốn bỏ Đoàn Quế Lan!" Thẩm Đằng Văn nhìn mẹ nói, trong lòng hắn dâng trào cảm giác uất ức. Hồi xưa hắn mà nghe lời Trầm mẫu, hắn sẽ không rơi vào tình trạng như bây giờ? Vốn hắn là tú tài tuổi còn trẻ, con đường công danh sự nghiệp rộng mở, chỉ vì bị Đoàn Quế Lan lừa gạt mà hỏng cả một đời.

"Sao có thể như vậy được?"

Đoàn Quế Lan nghe Thẩm Đằng Văn nói xong, vội vàng lên tiếng, nàng ta vừa bị Bách Hợp dọa, trong lòng vẫn còn sợ hãi, Lưu thị lại mặc kệ cô ta, nàng ta đã gả đến Thẩm gia rồi, sống là người nhà họ Thẩm, chết cũng làm ma nhà họ Thẩm, Thẩm Đằng Văn muốn bỏ nàng như vậy cũng không được. Vốn tính nàng ta là loại coi trời bằng vung giờ lại biết sợ, tự trách mình vừa nãy quá xúc động gây chuyện ầm ỹ. Thẩm mẫu nhìn nàng ta lạnh lùng nói:

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ