Lực đạo Bách Hợp không lớn, nhưng Đại Lục lại bị cô giữ chặt, hắn hoảng hốt khi phát hiện mình không thể nào giãy ra được, hắn hoảng sợ: "Chị dâu.""Quân gia, xin thương xót cho hai người bọn ta." Cái roi đang bay đến trước mặt của Đại Lục bị rút lại, Bách Hợp ngẩng đầu lên nheo mắt, một tay không bắt chính xác dây roi dài giống như đầu của một con rắn.
Ban đầu mấy người này vốn không hề chú ý đến cô, chỉ thấy cô gầy gò yếu ớt, mặc bộ đồ màu xanh bình thường, nên không ngờ trước khi tên tướng sĩ kia rút roi lại, cô đã nắm chặt được dây roi, việc này khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi, khi Diệp thế tử nhìn thấy cô, lông mày hắn nhíu lại, hắn quay đầu lại nhìn tên tướng sĩ đang cầm roi kia, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng.
Tên tướng sĩ bị hắn nhìn nên thẹn quá hóa giận:
"Tiện nhân, buông tay ra!" Hắn quát lên, không rút roi về, sắc mặt cũng không hề thay đổi.
Bách Hợp cười cười, cô luyện gần một năm thuật tinh thần, mấy tên tướng sĩ ngang ngược đi theo bảo hộ này vốn không thể làm đối thủ của cô, cô chỉ không muốn gây sự chú ý mà thôi, cô nhìn sang Diệp thế tử, không biết có phải xa cách hai năm cô đã thay đổi quá nhiều, vừa vặn vó ngựa của đám người này đã thổi tung cát bụi dính vào mặt cô, hoặc là do cô chỉ mặc bộ đồ tầm thường, không giống như nguyên chủ trước đây có dung nhan rực rỡ nên Diệp thế tử không nhận ra cô, hắn không hề cảm thấy quen thuộc và nghi ngờ chút nào.
Nghĩ như vậy, Bách Hợp nhịn không được mà cười lạnh.
Nguyên chủ và Diệp thế tử đính hôn đã nhiều năm, Diệp, Chu hai nhà xuất thân danh giá, tuy rằng hai người không hề lén gặp nhau, tránh bị thiên hạ đàm tiếu, nhưng mà Trưởng công chúa từng tổ chức yến hội, Bách Hợp và Diệp thế tử đã từng gặp mặt, hơn nừa còn không chỉ lần đó, nếu không Chu Bách Hợp làm sao có thể trong lúc cưỡi ngựa nhanh như tên bắn chỉ liếc nhìn cũng có thể nhận ra Diệp thế tử? Nhưng bây giờ hắn lại không nhận ra nguyên chủ, nguyên chủ còn tâm niệm phải trở về kinh đô tiếp tục tình duyên kia.
"Quân gia, xin khai ân, ta và thúc thúc này không hề có ý ngăn cản, hôm nay đã tự vả vào miệng rồi, hắn dám bất kính với quân gia. Khi về ta sẽ báo lại với trưởng bối, nhất định sẽ phạt hắn quỳ sám hối trước bài vị tổ tiên." Bách Hợp nói xong từ từ thả roi ra.
Đám người này dừng lại đã một lúc, xung quanh dần dần có vài người kéo đến. Nhiều người bán hàng rong và người đi đường trong lúc hoảng hốt tìm cách tránh đi cũng chửi mắng vài câu, nhưng lại không xui xẻo như Đại Lục, lúc này nhìn thấy một phu nhân gầy yếu, còn Đại Lục thì đã quỳ xuống nhận tội rồi, mấy người kia vẫn không buông tha, nhiều người có quen biết với Đại Lục, biết hắn có mấy huynh đệ rất lợi hại, Đại Lục và mấy người kia hay đi cùng nhau, tuy mấy người kia tòng quân rồi còn Đại Lục thì ở lại một mình, hắn cũng không có gây ra chuyện gì, bình thường mọi người không thích bọn hắn thật, nhưng những người ở Doanh Châu này theo bản năng vẫn đứng về phía Đại lục hơn là những người từ nơi khác đến, tất cả đều mồm năm miệng mười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]
Genel KurguTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...