Trương Hồng Nghĩa có chỗ ưu tú của hắn, ưu điểm của hắn chính là hắn có lỗi liền nhận lỗi, mấy ngày nay ở chung, có thể thấy tính tình hắn rất nóng nảy, nhưng đối với người của mình lại rất tốt, nếu như cùng hắn làm phu thê bình thường, cả đời như thế chưa chắc sẽ không bằng với việc gả tiến hậu phủ kia, tuy hắn không có tiền, nhưng nguyện ý kiếm tiền cho thê tử, mấy ngày nay bị cô đánh, luôn hô hào nam tử hán có thể chết nhưng không thể chịu nhục, lại ở trước mặt cô bị đánh chạy tán loạn, không dám đánh trả. Một người nam nhân như vậy, mặc dù không thể so sánh với xuất thân cùng dung mạo của Diệp thế tử, nhưng nếu để sống qua ngày, hắn tốt hơn Diệp thế tử nhiều, đáng tiếc nguyên chủ lại không có phát hiện điểm này, cùng hắn ở chung mấy năm, lưu lại lại tất cả đều là sợ hãi hắn, phu thê nhiều năm, quả thực đồng sàng dị mộng, vẫn chỉ nhìn được bên ngoài của hắn.Nghĩ tới đây, Bách Hợp nhìn khuôn mặt to màu đồng kia của Trương Hồng Nghĩa, trong mắt lộ ra mấy phần mềm mại, trong lòng cô thở dài, nghịch nghịch tóc:
"Xin lỗi thì không cần, nhưng ngươi phải giặt sạch áo bông đi."
Hắn vừa nghe Bách Hợp nói như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu Bách Hợp mặt âm trầm còn khóc, hắn còn tưởng Bách Hợp tức giận thật, lúc này thấy cô lại đánh mình, biết cô không có để trong lòng, người vợ mà hắn mua này không sợ hắn, nói thật trong lòng Trương Hồng Nghĩa, kỳ thực không phải là không có cảm khái, dung mạo hắn nhìn khó coi, mấy vị phu nhân trong thành nhìn thấy hắn liền trốn, vốn cho Bách Hợp là tiểu thư quan gia sẽ không thích hắn, nếu như cô không thích mình thì Trương Hồng Nghĩa cũng không muốn miễn cưỡng. Nhưng hắn có chút ngoài ý muốn Bách Hợp cũng không sợ hắn, không những không sợ, ngược lại còn quan tâm hắn.
Lúc đầu dùng năm văn tiền dể mua người thê tử này nguyên bản cũng không để ở trong lòng, lúc cô nói không muốn gả cho mình thì Trương Hồng Nghĩa cũng không muốn miễn cưỡng, đại trượng phu sợ gì không lấy được thê tử, không lấy thì không lấy, tuy hắn không phải người tốt, nếu như Bách Hợp không nói thì cũng thôi đi. Nữ nhân hắn dùng tiền mua về thì hắn nên hưởng dụng, nhưng người ta nói rõ là không thích hắn, hắn cũng không muốn cưỡng ép, nếu như trước. Thế nhưng bây giờ thì khác, bản thân hắn cũng nói không rõ được rốt cuộc là khác ở chỗ nào, có thể tưởng tượng nếu như cô không muốn để ý tới chính mình thì trong lòng có chút khẩn trương.
Thường ngày Trương Hồng Nghĩa nói chuyện hung hăng, nhưng chỉ là cọp giấy, không chịu nổi một kích, da mặt tuy nói quan trọng nhưng nếu so với vải hay chăn lại không coi là gì. Nhìn Bách Hợp đánh mình, lực đạo kia nhỏ như muỗi cắn, vỗ vào trên mặt không có cảm giác gì, Trương Hồng Nghĩa cũng không ngăn lại, tùy ý để cô đánh đến vui vẻ, lúc này mới nói thầm trong miệng:
"Vốn giặt quần áo cho ta, ngươi làm hại quần áo của ta, lấy chân giẫm lên, còn ra thể thống gì nữa?" Hắn đối với việc áo của mình bị giẫm, còn có chút nhớ mãi không quên nói : "Lần tới cách xa áo của ta một chút, lần này dính nước, lần tới ngàn vạn không thể đụng vào nữa, thật vất vả mới sửa lại tốt, nếu như lại làm hư, thì làm sao?"
Đây là lần đầu tiên có người sửa quần áo cho hắn, với hắn mà nói ý nghĩa tuyệt không chỉ là một bộ y phục mà thôi, hắn ôm lấy mặt, trong miệng thao thao bất tuyệt, nói thẳng Bách Hợp không được giặt quần áo nữa, bắt cô sau này không được giặt chăn, mềm quần áo nữa, chỉ cần ngồi yên một chỗ là tốt rồi, lại nói cô làm việc gì cũng không ra hồn, lại không biết cung phụng phu quân, nói nửa ngày, Bách Hợp nghe rất muốn cười, lại đánh hắn hai cái, rõ ràng không đau, trong miệng hắn lại kêu thảm thiết giống như phải chịu cực hình, nhìn thấy Bách Hợp cười, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, chỉ về phía cô kêu lên: "Ngươi giả khóc !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]
General FictionTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...