Anh hùng cái thế của ta 03

268 27 0
                                    




Nàng ấy đau muốn chết nhưng Trương Hồng Nghĩa mặc kệ khổ sở trong lòng Chu Bách Hợp, thậm chí hắn còn cho là mình đã cho nàng ăn, cho nàng uống, bảo vệ cho nàng ấy an toàn là đã làm hết chức trách của người trượng phu.

Hắn tự cao tự đại, cũng chỉ qua lại cùng một ít tên côn đồ vô lại, trước đây cũng chưa bao giờ qua lại với cô nương nào, cho rằng mình thành gia lập nghiệp, người vợ nên ở trong nhà chủ nội, nam nhân chủ ngoại kiếm tiền nuôi cô, nhưng hắn không hề hòa thuận với Chu Bách Hợp, thời gian lâu dài, thường xuyên nhìn cô khóc sướt mướt, lại thường xuyên ngâm một vài câu thơ mà hắn nghe không hiểu, giữa hai người càng ngày càng lãnh đạm.

Bách Hợp nghĩ tới đây, liền không nhịn được khẩn trương mà cắn răng, Trương Hồng Nghĩa người này trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng, vóc người khí lực kia của hắn, một mình hắn đánh với hơn hai mươi binh lính bình thường cũng không thành vấn đề, chứ đừng nói gì đến nguyên chủ chỉ là một cô nương chân yếu tay mềm mới mười lăm tuổi lại bị ốm thập tử nhất sinh sau khi đi một đoạn đường dài từ kinh thành đến Doanh Châu như nàng ấy. Nếu như hắn cố tình cưỡng ép, còn phải nghĩ biện pháp khống chế hắn.

Còn tâm nguyện muốn trở về đế đô, hơn nữa được hồi hậu phủ của nguyên chủ, mấy chuyện kia đều là chuyện sau này, dù sao lúc này quan trọng nhất chính là bảo vệ chính mình.

Trong lòng cô nóng như lửa đốt, bên kia đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên, bước chân Trương Hồng Nghĩ lớn, mỗi bước chân đều nặng nề, làm cho người ta nghe tiếng bước chân liền có thể biết là hắn, hình như hắn đang kéo người, lúc này đã tới cửa, một lão đầu nhi thở phì phò oán giận nói:

"Ta nói Trương hắc tử, ngươi gấp cái gì? Tức phụ kia của ngươi còn có thể chạy mất sao? Để cho ta thở một chút đi."

"Chết cũng không phải vợ ông, nên ông không vội. Khó khăn lắm ta mới lấy được vợ đấy, tất nhiên là phải vội rồi!" Trương Hồng Nghĩa cao lớn, giọng nói cũng to, lúc nói ra lời này, làm cho lão đầu nhi tức giận đến khó thở, một lúc sau mới nói ra lời:

"Ngươi nói cái gì? Năm văn tiền mua về tội nô, chỗ nào còn thiếu rồi hả? Năm văn tiền mua cái cô nương, mời một cái đại phu cũng đã tốn mười văn tiền rồi, ngươi cái tên trương hắc tử này đúng là đồ ngốc."

Trương Hồng Nghĩa mở khóa cửa. Nghe thấy lời này của ông lão thì cười 'Hắc hắc' nói: "Năm văn tiền cũng là tiền, nếu như vợ của ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội lão đấy."

Hắn còn không biết xấu hổ mà nói những lời này làm cho lão đầu nhi phải nghẹn họng. căm hận nói: "Nếu như lúc ta tới mà nàng ta đã chết rồi thì chuyện này đâu có gì liên quan tới ta?"

"Đương nhiên có liên quan với lão. Ai bảo lão đi chậm?" Hắn gào to, ồm ồm nói, lão đầu nhi tức giận đến hừ một tiếng, không thém đáp lại hắn.

Vài tiếng bước chân vang lên, bên ngoài cửa phòng bị mở ra, tia sáng theo bên ngoài cửa chiếu vào trong phòng, Bách Hợp xoay người làm bộ nhắm hai mắt lại, chỉ trong chốc lát, cô cảm giác có người lật cô qua giống như đang xào rau vậy, giống như sợ cô giãy giụa giữ lấy tay cô, hẳn là tay của Trương Hồng Nghĩa, hắn quanh năm hoặc giết lợn hoặc theo một đám hồ bằng cẩu hữu lêu lổng đánh nhau, Doanh châu là vùng nổi danh nhiều du côn vô lại, trên tay kia rất nhiều vết chai, lúc sờ vào trên tay Bách Hợp, cỗ thân thể này vốn là một tiểu thư khuê các, tuy nói sau khi trong nhà gặp biến cố phải chịu một chút đau khổ, mặc dù da thịt kia không còn được mịn màng như trước kia nhưng lúc bị Trương Hồng Nghĩa nắm lấy, mấy vết chai trên tay hắn giống như dao sắc, từng cái chạm qua chạm lại ở trên tay Bách Hợp, làm cho cô nhịn không được giãy giụa hai cái.

[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ