"Nàng ta vừa hung dữ vừa ác độc, tính thì xấu, lúc trước đi khắp nơi vu oan cho nàng, giờ ta mới biết được, thật sự đã phạm phải sai lầm lớn, cũng may cũng không quá trễ, ta tất nhiên sẽ..." Thẩm Đằng Văn thấy Bách Hợp không nói lời nào, khóe miệng còn mỉm cười, trong lòng mừng rỡ, chắc Bác Hợp nghe lý do của mình đã động lòng, càng cố gắng biểu đạt hết sự hối hận và sự chán ghét Đoàn Quế Loan. Đoàn Quế Lan giận dữ hét lên "" Thẩm! Đằng! Văn!"Đoàn Quế Lan nghiến răng nghiến lợn gằn từng chữ, giọng điệu âm trầm, mặt Thẩm Đằng Văn đang biểu hiện tình cảm chân thành nhanh chóng hiện lên bối rối chột dạ, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Đoàn Quế Lan như biến thành sư tử xông tới đánh, ánh mắt hung hăng như muốn ăn thịt người vồ tới mặt của hắn.
"Ngươi không phụ ta sao? Ngươi thật sự không phụ ta?" Đoàn Quế Lan như phát điên tóm lấy Thẩm Đằng Văn gào lên: "Ta đối với ngươi tốt như vậy, khi còn ở nhà tay chân không đụng việc gì, mà đến Thẩm gia ngươi lại bị bà già kia hô to gọi nhỏ, Thẩm Đằng Văn nhà ngươi vai không gánh nặng tay không phải nhấc, mà ngay cả chuyện phòng the đều làm không xong, ngươi còn suốt ngày đi ra ngoài ăn chơi lêu lổng, ta không ghét bỏ ngươi thì chớ, vậy mà ngươi lại dám ghét bỏ ta!" Nước mắt nước mũi Đoàn Quế Lan rơi lã chã, mới đầu khi Thẩm Đằng Văn đang nói xấu bị cô ta bắt gặp, trong lòng hắn có chút chột dạ, sau khi nghe hết những lời cô ta nói xong, áy náy trong lòng đã chuyển hết thành tức giận.
Hắn là đại nam nhân, vậy mà bị một nữ nhân vừa bắt vừa đánh, Đoàn Quế Lan trước giờ đều tùy hứng như vậy, không chừa cho hắn chút mặt mũi nào cả, ngày đó khi hắn đi Xuân Phong lâu uống hoa tửu cũng vậy, cô ta không nói lời nào liền xông đến đánh hắn. Nếu cãi nhau ầm ỹ ở nhà vậy cũng thôi đi, ra ngoài cô ta cũng không ngại làm mất mặt xấu hổ như vậy.
Nhìn bộ dáng như hung thần ác sát của Đoàn Quế Lan, làm gì có chút nữ tính dịu dàng uyển chuyển hàm xúc nào chứ? Bộ dáng vốn đã xấu, hai năm hôn nhân không thoải mái không làm cho cô ta đẹp hơn được chút nào, ngược lại còn thêm vài phần già nua. Này thì cọp cái, này thì ác nữ, xấu xí không chút mặn mà, vậy mà lúc trước mắt hắn mù lại đi thích cô ta.
"Ngươi cút đi! Ta muốn bỏ ngươi, sẽ bỏ nhà ngươi!" Thẩm Đằng Văn ra sức phản kháng, nhưng không phải đối thủ khi Đoàn Quế Lan giận dữ nên bị cô ta đè xuống đánh, tát cho tối tăm mặt mũi, đầu tóc tán loạn, giãy dụa mãi không đứng dậy nổi. Mặt hắn vốn trắng nõn giờ in dấu bàn tay và móng tay đỏ bừng bừng.
Trò hài này không chỉ cho người ta xem kịch miễn phí, ở trong phòng phía sau Lưu thị cũng nghe thấy, lật đật đi ra gặp đúng cảnh hai vợ chồng này đang lăn lộn đánh nhau, trợn mắt muốn xỉu. Lưu thị vội vàng nhìn quanh, vừa thấy Bách Hợp con mắt sáng ngời :" Nhanh, mau tách bọn chúng ra, cãi nhau ầm ỹ như vậy còn ra thể thống gì?"
"Cái thứ đàn bà ác độc không có lý lẽ này, mặt mũi xấu xí, lòng dạ độc ác, đến chồng mình cũng dám đánh, làm phản rồi, ta sẽ bỏ ngươi!" Thẩm Đằng Văn tức giận toàn thân run rẩy, miệng nói tới nói lui cũng chỉ được hai câu này, Đoàn Quế Lan càng giận dữ ra tay mạnh hơn:
"Ngươi dám bỏ ta? Dám bỏ ta? Ngươi là đồ vô dụng! Vì ngươi, ngay cả tiền phòng thân của mẹ ta cũng lấy hết, ngươi cầm đi ăn uống chơi gái đánh bạc, ngay cả nhà mẹ đẻ ta cũng không dám quay về, ta đối xử tốt với ngươi như vậy mà ngươi còn dám giấu diếm ta ra ngoài dẫn dụ yêu tinh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]
General FictionTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...