Trên vạt áo của bộ cung trang này có thêu mấy đóa hoa đào màu đỏ nhạt, không quá nổi bật, Vân quý nhân có phân vị thấp, quần áo trang sức trong cung đều là có quy định phân theo phẩm cấp, nàng ta không thể vượt quy, nhưng nữ nhân phần lớn là thích làm đẹp, vì vậy liền điểm xuyến trên vạt áo và ở vạt áo và cổ tay áo, luôn sẽ sáng tạo ra chút thứ mới lạ để trở nên đặt biệt, Đức phi thấy trong lòng không vui, cực kỳ khinh bỉ mấy tiểu tâm tư này của nàng ta: "Tâm tư cũng không ít, khó trách có thể mê hoặc Hoàng thượng."Vân quý nhân cúi thấp đầu, một bộ dáng vâng theo, ngay lúc tất cả mọi người đều cho là nàng ta bị Đức phi giáo huấn như vậy sẽ không dám lên tiếng, lại không nghĩ rằng nàng ta mím môi một cái, ngực phập phồng kịch liệt một trận, sau đó lại dần dần bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Đức phi cười: "Đa tạ Đức phi nương nương khen ngợi." Nàng ta đầu tiên là tạ ơn một câu, lại vội vàng nói tiếp: "Đức phi nương nương sinh ra từ tướng môn, chỉ sợ sẽ không kiên nhẫn làm những việc này, nếu nương nương không chê, thiếp cũng có thể làm tặng nương nương một cái hà bao."
Đức phi nghe lời này, cười lạnh một tiếng: "Thứ gì mà Bản cung không có, nơi nào cần ngươi tới lấy lòng?" Vân quý nhân nghe lời này, cũng không tức giận, nàng ta làm như nhớ ra gì đó, lại nói: "Đương nhiên rồi, thứ gì mà phủ tướng quân không có chứ? Tương lai, tiền đồ của Cao tướng quân sẽ bay xa không thể đếm được, suy cho cùng Cao lão tướng quân chết trận sa trường, về sau Hoàng thượng nhất định sẽ bồi thường cho nương nương và Cao tướng quân thật nhiều."
Mọi người không ai ngờ nàng ta lại đột nhiên nói ra một phen như vậy, Đức phi vốn đang cười lạnh, một khắc sau nghe lời này của nàng ta, sắc mặt lập tức liền biến, chỉ vào mũi Vân quý nhân, giận dữ nói: "Cẩu nô tài, ngươi còn dám ăn nói bậy bạ nữa, Bản cung liền rút lưỡi ngươi!"
"Có phải thiếp nói sai gì rồi không?" Vân quý nhân làm như cực kỳ hoảng sợ, theo bản năng liền nhìn sang Bách Hợp và Hiền phi, bộ dáng cực kỳ lo sợ: "Chẳng lẽ, chẳng lẽ Đức phi nương nương còn chưa biết?"
Sắc mặt Đức phi lạnh xuống: "Tiện tỳ, ngươi còn dám ăn nói bậy bạ, Bản cung xé miệng ngươi!"
"Thiếp không có ăn nói bật bạ, thiếp, thiếp là nghe Hoàng thượng nói, Cao lão tướng quân vị quốc vong thân, sợ rằng không lâu sau nữa, linh cữu cũng sẽ chở về kinh..." Vân quý nhân còn chưa nói xong, Đức phi liền thất thố hô to: "Ngươi câm miệng!"
"Sợ rằng Hoàng thượng còn chưa báo cho Đức phi nương nương biết, là Hoàng thượng săn sóc nương nương, lo lắng nương nương nóng ruột không vui..." Đức phi vừa nghe nàng ta nói như vậy, lại nổi giận lôi đình. Nàng căn bản không tin cha mình là Cao lão tướng quân đã chết, nghe thấy một nữ nhân xuất thân tiện tỳ một mai được thế bay lên đầu cành làm phượng hoàng như Vân quý nhân lại dám luôn mồm nguyền rủa cha mình, trong cơn giận dữ, liền giơ tay quạt cho Vân quý nhân một bạt tai.
'Chát', Vân quý nhân bị đáng đứng không vững, thân thể lập tức ngã sang một bên. Đi trước nàng ta là Hiền phi và Bách Hợp, đi bên cạnh là Liễu tần, giờ phút này Liễu tần không ngờ Đức phi sẽ đánh người, Vân quý nhân vừa bị đánh liền ngã vào người nàng, hai người liền cùng lăn thành một đoàn, lăn ra khỏi hành lang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]
General FictionTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...