Chương 49: Hồi môn thăm nhà (3)

5K 144 68
                                    

Chương 49: Hồi môn thăm nhà (3)

Nàng ngước nhìn lên, chỉ thấy Lý Phù Tô đang cầm ô giấy, mỉm cười khẽ nói:
"Kiều Kiều muốn ngắm hoa cũng nên chọn một chỗ râm mát, hà tất phải đứng giữa nắng chứ?"

Vệ Trường Lạc hơi ngẩn ra. Trong một thoáng ấy, nàng ngỡ như mình đã trông thấy Thái tử biểu ca trong ký ức thuở nhỏ.

Nhưng rất nhanh, nàng đã trở về thực tại, mỉm cười hỏi:
"Sao chàng không ở trong đánh cờ với phụ thân mà lại ra đây?"

Lý Phù Tô dìu nàng ngồi xuống chiếc ghế bằng cẩm thạch trắng dưới gốc đào, cười nói:
"Nếu vi phu chẳng ra đây, Kiều Kiều định đứng mãi giữa trời nắng sao?"

Như Thúy cũng là nha đầu thông minh. Nàng ta từng trông thấy Thái tử điện hạ xử phạt cung nữ tàn nhẫn, lại biết chàng vô cùng sủng ái Thái tử phi, tất nhiên chẳng dám hầu hạ sơ suất. Vệ Trường Lạc không cho nàng ta đến gần, nàng ta không dám đắc tội Thái tử phi, càng không dám đắc tội với Thái tử, bèn len lén đi báo với chàng. Suy cho cùng, Thái tử mới thật sự là chủ nhân mà nàng ta cần phải trung thành.

Lý Phù Tô sắp xếp mỗi một người ở bên nàng đều suy tính cẩn thận, nhất cử nhất động của nàng đều bị tỉ mỉ bẩm báo cho chàng, đảm bảo không bao giờ lặp lại vết xe đổ của kiếp trước.

Vệ Trường Lạc tỏ vẻ yếu ớt, nhẹ tựa đầu vào vai chàng, thở dài nói:
"Kiều Kiều chỉ là nhớ đến chuyện thuở nhỏ, nhất thời quên mất thời gian thôi."

Lý Phù Tô thấy kiều thê ngoan ngoãn dựa dẫm vào mình, lòng cũng mềm ra, đưa tay vuốt tóc nàng, khẽ hỏi:
"Kiều Kiều nhớ đến nhạc mẫu à?"

Nàng gật gật đầu, ngước mắt nhìn tán hoa đào sắp tàn hết, giọng đầy hoài niệm, nói:
"Còn nhớ thuở nhỏ, mỗi mùa hoa đào, mẫu thân đều hái hoa ủ rượu hoa đào cho phụ thân, làm bánh hoa đào cho tỷ đệ thiếp. Mẫu thân không xinh đẹp như cô mẫu, cũng không giỏi cung kiếm như nữ tử Vệ gia, nhưng bà rất dịu dàng, rất khéo léo, làm món gì cũng ngon. A Ninh thường ngày nghịch ngợm, luôn không chịu nhận mình nhỏ hơn thiếp, nhưng mỗi lần chia phần bánh, hắn đều nhường cho thiếp phần hơn, bảo rằng nam nhi đại trượng phu phải nhường nhịn tiểu nữ tử..."

Thuở ấu thơ, nàng cũng đã từng có một mái nhà đầm ấm hạnh phúc, có phụ thân tuấn mỹ kiêu hùng, có mẫu thân dịu dàng hiền từ, có đệ đệ thân thiết gần gũi.

Vệ Trường Lạc dựa vào lòng nam nhân bên cạnh, đều giọng kể:
"Năm đó, Kiều Kiều lên sáu tuổi, mẫu thân mang thai tiểu đệ đệ. Tuy rằng đã có A Ninh, nhưng hắn vốn bướng bỉnh, chưa từng chịu ngoan ngoãn gọi thiếp một tiếng "tỷ tỷ", thế nên thiếp rất mong chờ tiểu đệ đệ ra đời. Cho đến khi mẫu thân sắp sinh, phụ thân bỗng dưng phải nhận thánh chỉ đến biên thành trấn giữ, sớm nhất cũng phải vài ba năm mới được về kinh. Vì vậy, phụ thân đưa theo mẫu thân cùng thiếp, chỉ để lại A Ninh ở kinh thành. Chẳng ai ngờ, ngày trở về, không có tiểu đệ đệ, cũng không còn mẫu thân, chỉ có hai bài vị lạnh lẽo... A Ninh vẫn luôn cho rằng mẫu thân và tiểu đệ bị quân giặc giết hại, một lòng muốn trở thành đại tướng quân ra trận giết địch báo thù. Thiếp... cũng không nỡ kể cho hắn nghe sự thật năm ấy..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiêu Phòng ký lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ