Chương 47: Hồi môn thăm nhà (1)

2.2K 108 23
                                    

Chương 47: Hồi môn thăm nhà (1)

Đêm đó, Lý Phù Tô quay về tẩm điện, kinh ngạc thấy bên trong còn sáng đèn, đáy lòng bỗng chợt ấm áp.

Thoáng chốc, tựa như trở lại những ngày tháng trước kia, mỗi đêm chàng quay về, dù muộn đến đâu đều có người chong đèn chờ đợi. Khi ấy chỉ ngỡ là chuyện tầm thường. Đến khi người đi đèn tắt, cảnh còn người mất, quay đầu nhìn lại chốn cũ chẳng còn ai đợi chờ mình, mới hay từng chút hơi ấm nhỏ nhoi kia trân quý biết nhường nào.

Chàng đẩy cửa bước vào, thấy bóng kiều thê đang ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách chăm chú đọc, cũng không phát hiện ra chàng đã về.

Lý Phù Tô nhẹ bước đến gần, khẽ cười hỏi:
"Đêm đã khuya, sao Kiều Kiều còn chưa ngủ?"

Bấy giờ, Vệ Trường Lạc mới giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, nhoẻn miệng cười, đáp:
"Kiều Kiều đang chờ phu quân, sẵn tiện đọc chút thoại bản tạp khúc giải khuây."

Lời này tuy chẳng có gì đặc biệt, lại đánh trúng vào nội tâm của Lý Phù Tô, khiến lòng chàng mềm ra như nước, vô hạn nhu tình, bèn khom người, cầm áo choàng nhẹ khoác lên vai nàng, khẽ nói:
"Đêm khuya trời lạnh, Kiều Kiều nên ngủ sớm."

Vệ Trường Lạc kéo áo choàng xuống, bĩu môi than oán:
"Tháng này trời đã bắt đầu oi bức rồi, không nóng đã là may, sao còn lạnh chứ?"

Đế đô Kim Lăng ở phía Nam sông Trường Giang, mùa đông không lạnh như phương Bắc, mùa hè lại oi bức có tiếng. Bấy giờ đã cuối xuân sắp sang hè, người bình thường cũng không còn thấy lạnh nữa, chỉ có thân thể Lý Phù Tô vẫn lạnh toát.

Lý Phù Tô nhìn dáng vẻ trẻ con của nàng, chỉ cảm thấy muôn phần khả ái, ôm nàng vào lòng mình, cười nói:
"Chỉ trách vi phu quanh năm hàn khí quấn thân, quên mất thời tiết lúc này ra sao. Nếu Kiều Kiều thấy nóng, vi phu sai người mang băng đến cho nàng dễ chịu hơn một chút, được không?"

Trong cung luôn có dự trữ sẵn một lượng băng lớn dùng cho mùa hè, nhưng băng đá này vô cùng quý giá, bình thường chỉ dùng cho Hoàng đế và hậu phi, nàng chỉ là Thái tử phi mà đã hoang phí đến mức dùng băng tránh nóng thì cũng hơi phô trương. Vệ Trường Lạc lắc đầu, nói:
"Không cần đâu, phu quân vốn thể hàn, đặt băng lạnh bên cạnh cũng không tốt."

Nào ngờ, Lý Phù Tô xoa đầu nàng, cười bảo:
"Nương tử ngốc, thân thể của nàng đương nhiên quan trọng hơn vi phu."

Nói đoạn, chàng bèn cất giọng gọi Lâm Tiểu Đức. Một lúc sau, cung nhân đã mang một tảng băng nhỏ đến, đặt ở bên cạnh giường, không khí nhanh chóng dịu mát hơn nhiều.

Vệ Trường Lạc ngẩng đầu nhìn nam nhân đang ôm mình kia, thấy sắc mặt chàng hơi tái đi, chần chừ hỏi:
"Chàng thật sự không sao chứ?"

Lý Phù Tô lắc đầu, khẽ hôn lên má nàng, trấn an:
"Vi phu không sao, Kiều Kiều đừng lo."

Kể từ ngày ấy, chàng cũng lười diễn vai quân tử đạo mạo trước mặt nàng, thường xuyên ôm ôm ấp ấp, khi thì hôn má lúc thì hôn môi, thân mật chẳng kiêng kỵ gì.

Vệ Trường Lạc cúi đầu tránh đi, tỏ vẻ ngượng ngùng.

Lý Phù Tô cũng không vạch trần, chỉ liếc nhìn đến quyển sách trong tay nàng, cười hỏi:
"Kiều Kiều đang đọc "Tây du" ư?"

Tiêu Phòng ký lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ