Chương 18: Tiền truyện (13)
Vệ Trường Lạc không nhớ mình đã mê man bao lâu.
Trong giấc ngủ chập chờn, từng cơn ác mộng nối tiếp đeo bám.
Có lúc, nàng trông thấy phụ thân nằm im lìm trong quan tài lạnh băng. Bỗng nhiên, phụ thân mở mắt ra, trừng trừng nhìn nàng, mắng: "Ngươi là đồ bất hiếu! Ta không có đứa con như ngươi!"
Cũng có lúc, nàng lại mơ thấy cô mẫu hiện về, bóp lấy cổ mình, hỏi rằng: "Kiều Kiều, bản cung yêu thương ngươi như con ruột, tại sao ngươi lại phản bội bản cung? Bản cung giết chết ngươi, mau xuống đây bầu bạn cùng ta!"
Vừa thoát khỏi bóng ma của cô mẫu, Vệ Trường Lạc lại bắt gặp đệ đệ. Đệ đệ đứng trước linh cữu của phụ thân, mình vận tang phục trắng toát, tay lăm lăm thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng về phía nàng, quát: "Ngươi là tội đồ của Vệ gia, không phải tỷ tỷ của ta! Hôm nay ta sẽ giết ngươi, trả thù cho phụ thân!"
"Đừng!"
Vệ Trường Lạc hét lên một tiếng, choàng tỉnh dậy.
Lý Phù Tô túc trực bên giường nàng cả đêm, vốn gục lên thành giường ngủ thiếp đi, vừa nghe động tĩnh, lập tức mở mắt ra, vội vàng ôm lấy nàng, lo lắng hỏi:
"Kiều Kiều làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?"Vệ Trường Lạc vẫn còn run rẩy cả người, theo phản xạ muốn nhào vào lòng chàng, lại chợt nhớ ra gì đó, lập tức đẩy chàng ra, lạnh giọng nói:
"Chàng buông ra, đừng chạm vào ta!"Dường như là lần đầu tiên bị tiểu kiều thê đẩy ra, Lý Phù Tô hơi sững sờ, nhưng cũng không lấy làm giận, chỉ chạm khẽ vào vai nàng, nhỏ nhẹ hỏi:
"Sao vậy? Giận vi phu à?"Vệ Trường Lạc hất tay chàng ra, quay mặt đi, nói:
"Chàng đi đi, đừng để ta nhìn thấy chàng nữa. Mỗi lần nhìn thấy chàng, ta đều cảm thấy rất khó chịu..."Từ thuở nhỏ mới quen biết, Vệ Trường Lạc đã rất thích bám theo chàng, chưa khi nào tỏ vẻ chán ghét không muốn nhìn thấy chàng như lúc này. Giống như bị con mèo con luôn bám lấy mình bỗng dưng nhe răng xua đuổi, Lý Phù Tô bất giác thấy hơi hụt hẫng, nhưng cũng không thể hiện ra mặt, chỉ khẽ thở dài, đưa tay đắp chăn lại cho Vệ Trường Lạc, rồi cũng chiều theo ý nàng, quay lưng bước ra ngoài.
Từ cổ chí kim, hậu phi được sủng ái đến độ nào, có lẽ cũng chẳng ai dám đuổi đế vương ra ngoài như nàng.
Lý Phù Tô bước ra gian ngoài, căn dặn Quế Chi:
"Quý phi vừa thức dậy, ngươi vào trong hầu hạ nàng, chăm sóc nàng cho cẩn thận."Quế Chi cung kính khom lưng, đáp:
"Nô tỳ tuân lệnh."Quế Chi bước vào trong rồi, Lý Phù Tô lại liếc nhìn thái giám hầu cận Lâm Tiểu Đức, hỏi:
"Mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa rồi chứ?"Lâm Tiểu Đức đáp:
"Bệ hạ yên tâm, mọi thứ đã ổn thỏa."Lý Phù Tô gật đầu, lại ngồi xuống ngự án, tiếp tục xử lý tấu chương. Được một lúc, như chợt nhớ ra điều gì, chàng ngẩng đầu lên, khẽ nói:
"Ngày mai cho người dời Tầm Mộng cư trong Đông cung trước kia về đây đi. Nhớ kỹ, tất cả đều phải nguyên vẹn như cũ, không được tự ý dời đổi bất cứ thứ gì, rõ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Phòng ký lục
RomanceGiới thiệu: Vệ Trường Lạc có một Thái tử biểu ca. Ở trong lòng nàng, chàng chính là thần tiên, không ăn khói lửa nhân gian, thanh cao chẳng nhuốm bụi trần. Một năm nọ, Thái tử biểu ca lâm bệnh nặng. Sau khi khỏi bệnh, liền hóa thành cầm thú. Vệ Trườ...