Ngoại truyện: Yến uyển cập lương thì

4.6K 168 74
                                    

Ngoại truyện: Yến uyển cập lương thì

"Kết phát vi phu phụ,
Ân ái lưỡng bất nghi.
Hoan ngu tại kim tịch,
Yến uyển cập lương thì."
(Trích "Biệt thi" trong Kinh Thi) (1)

.....

Trong Khôn Ninh cung hoa lệ, vô số ngọn nến thắp sáng lung linh, đèn lồng treo ở bốn góc, chiếu rọi lầu son gác tía.

Vệ hoàng hậu vừa tắm xong, khoác chiếc áo choàng mỏng lên người, bước ra khỏi hồ nước rải đầy hoa thơm còn mờ sương khói. Bởi vì Hoàng hậu có chứng thể hàn, sau tẩm cung của bà có một hồ nước lớn, Hoàng đế sai người dẫn nước từ ôn tuyền xa xôi đến đây, chỉ để bà ngâm mình tắm rửa. Ân sủng này, khắp ba ngàn giai lệ lục cung cũng chỉ có một mình bà được hưởng.

Vệ hoàng hậu ngồi xuống trước gương, để cho Từ ma ma chải tóc giúp mình. Trong gương phản chiếu hình bóng một đại mỹ nhân. Tuy rằng đã qua tứ tuần, trông bà vẫn còn phong vận của kinh thành đệ nhất mỹ nữ năm xưa. Tẩy đi lớp son phấn nặng nề, để lộ ra dung mạo thật sự, nhìn bề ngoài bà cũng chỉ như mới ba mươi tuổi, mái tóc đen óng buông dài thướt tha, làn da vẫn còn mịn màng nõn nà, đáy mắt trong vắt như hồ thu, làn mi thanh thoát tựa núi xa, rõ ràng nét đẹp thanh tú dịu dàng, lại không yếu đuối ủy mị, còn tràn đầy ngạo khí sang quý. Dưới lớp vải mỏng manh, có thể thấp thoáng trông thấy dáng người yêu kiều lả lướt, khiến người ta mơ màng suy tưởng.

Lúc Thành Vũ đế bước vào, dù rằng đã ngắm nhìn không biết bao lần, thế mà trông thấy thê tử vẫn ngẩn ra một lúc, sau đó mới hoàn hồn lại, ra hiệu cho Từ ma ma lui ra ngoài.

Vệ hoàng hậu chờ mãi không thấy Từ ma ma búi tóc cho mình, ngước đầu lên nhìn trong gương, bỗng thấy phía sau mình không còn là Từ ma ma, mà đã là bóng nam nhân cao lớn.

Thành Vũ đế choàng tay từ phía sau ôm lấy vòng eo thon của bà, cúi xuống khẽ thì thầm:
"Uyển Uyển đẹp tựa thiên tiên."

Bàn tay từ eo dần dần lướt lên trên, cuối cùng chạm vào nơi mềm mại căng tròn. Ông cười khẽ một tiếng, khàn khàn nói:
"Cho dù là thần tiên trông thấy Uyển Uyển cũng động lòng, huống chi kẻ phàm phu như trẫm đây?"

Vệ hoàng hậu nhíu mày, lạnh nhạt bảo:
"Bệ hạ say rồi."

Thành Vũ đế đưa tay nới lỏng thắt lưng của bà ra, cười nói:
"Phải, trẫm đã say Uyển Uyển, mấy mươi năm qua chưa một lần tỉnh táo."

Vệ hoàng hậu giữ tay ông ta lại, muốn ngăn cản. Thành Vũ đế khẽ giọng nhắc nhở:
"Đêm nay là mùng một, Uyển Uyển không trốn được."

Bà nghe vậy, buông thõng tay xuống, mặc kệ ông ta ôm mình lên giường. Xiêm y dần dần tuột xuống đầu vai, để lộ bờ vai trắng mịn như tơ. Thành Vũ đế cúi đầu xuống, đang lúc hưởng thụ thịt da mềm mịn mát lạnh dưới lòng bàn tay, Vệ hoàng hậu bỗng nhiên vòng tay ôm lấy ông, khẽ nói:
"Lục lang, đã lâu thần thiếp chưa từng cầu xin ngài điều gì. Nhưng mà lần này, chỉ lần này thôi, thiếp xin ngài... xin ngài hãy để Duệ nhi bình an ở bên thiếp. Nếu Duệ nhi có chuyện gì, thần thiếp không sống nổi nữa..."

Thường ngày bà vốn luôn cao ngạo như khổng tước, dù ông ta có làm gì cũng tuyệt chẳng mở miệng cầu xin. Bây giờ, bà lại vì con trai mà chịu cúi đầu van lơn, lại còn gọi tên thân mật ngày xưa, Thành Vũ đế lập tức mềm lòng, nhìn bà bằng ánh mắt âu yếm vô hạn, dịu giọng dỗ:
"Trẫm hứa với nàng, trẫm sẽ che chở cho Duệ nhi thật cẩn thận, đừng lo lắng."

Tiêu Phòng ký lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ