Chương 13: Tiền duyên (8)
Năm tháng trôi nhanh như gió thoảng, thời gian một đi chẳng trở lại. Thoáng chốc, một năm nữa lại qua đi, mùa đông rét mướt lại đến.
Vừa đến lập đông, tiết trời lạnh hơn nhiều, nhưng vẫn chưa có tuyết. Đế đô đặt tại thành Kim Lăng, mùa đông Giang Nam vẫn còn mưa phùn, trong mưa có xen lẫn tuyết, không lạnh khô như phía Bắc, mà cái rét ẩm ướt phương Nam lại càng khó chịu hơn bội phần.
Một năm qua đi, triều đình sóng gió chẳng ngừng. Lý Phù Tô lại rất nhàn nhã, ngày ngày ở trong Tầm Mộng cư, hết vẽ tranh gảy đàn lại đọc sách viết chữ, dường như quên mất hôm nay là hôm nào, đêm nay là đêm chi.
Chiều hôm ấy, trời đổ cơn mưa phùn nhỏ, rỉ rả tí tách bên mái hiên. Bầu trời xám xịt u ám, tường đỏ ngói xanh cũng chìm trong một màu ảm đạm.
Lý Phù Tô bày bàn cờ vây ra, ngồi bên cửa sổ tự mình chơi cờ. Trên bàn cờ vuông vức chỉ rộng chừng vài gang tay, hai bên trắng đen dàn ra thế trận, tìm mọi cách công thành chiếm đất, nuốt chửng lãnh thổ của đối phương. Bàn cờ nhỏ bé bỗng hóa thành chiến trường, còn chàng lại là kẻ điều binh khiển tướng, toan tính thiên hạ.
Nhấc quân cờ trắng bằng bạch ngọc lên tay, đang trầm ngâm suy nghĩ nước cờ, Lý Phù Tô chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, bèn ngẩng đầu lên nhìn. Ánh vào mắt chàng đầu tiên là nụ cười rạng ngời như nắng ấm mùa xuân xua tan cái giá rét ngoài trời của nàng.
Vệ Trường Lạc tươi cười bước vào, bưng trên tay một cái bát bằng sứ Cảnh Thái Lam. Nàng đặt bát sứ lên bàn, đưa tay mở nắp ra. Từ trong bát, một làn khói trắng nghi ngút bốc lên, mang theo mùi thơm sực nức.
Vệ Trường Lạc cười nói:
"Mấy hôm nay chàng gầy quá, thiếp vừa xuống bếp nấu cho chàng một bát canh gà bồi bổ cho lại sức."Lý Phù Tô liếc nhìn mấy đầu ngón tay đỏ ửng lên vì rét của nàng, thoáng nhíu mày lại, rồi đưa tay kéo nàng vào lòng. Chàng đặt bàn tay nhỏ bé của nàng vào lòng bàn tay mình, liên tục chà xát, ủ chút hơi ấm. Cúi xuống hôn lên những ngón tay ngà ngọc đã thô ráp đi ít nhiều, chàng đau lòng thở dài:
"Trước khi Kiều Kiều gả cho ta, mười đầu ngón tay quanh năm không thấm nước. Cũng tại vi phu vô dụng, cả năm nay quả là khổ cho nàng rồi."Tuy rằng bàn tay chàng lạnh lẽo, vốn chẳng giúp nàng ấm thêm là bao, nhưng Vệ Trường Lạc lại thấy lòng ấm áp vô cùng. Nàng tựa đầu vào vai chàng, thủ thỉ:
"Vì chàng thì có khổ mấy Kiều Kiều cũng thấy hạnh phúc."Nói đoạn, nàng ngẩng đầu lên, giục:
"Trời này canh mau nguội, chàng mau ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon, uổng phí công sức của thiếp hầm suốt mấy canh giờ đó."Lý Phù Tô liếc nhìn bát canh trên bàn, cười khổ nói:
"Kiều Kiều quên là vi phu chay trường từ nhỏ hay sao?"Vệ Trường Lạc phụng phịu bảo:
"Thiếp biết chứ. Nhưng mà sức khỏe chàng không tốt, mấy hôm nay gầy đi nhiều quá, hiện giờ thức ăn chay trong cung cũng không như trước, thiếp sợ chàng sinh bệnh..."Dừng một lúc, nàng hừ một tiếng, nói:
"Đành rằng năm đó vị đại sư kia từng nói nếu chàng giữ được thập giới của Phật môn thì có thể tích nhiều phước đức, thọ mệnh kéo dài. Nhưng mà ngày nào chàng cũng phá sắc giới mà chẳng sợ sệt gì, sao bây giờ ăn một miếng thịt cũng lo sợ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Phòng ký lục
RomanceGiới thiệu: Vệ Trường Lạc có một Thái tử biểu ca. Ở trong lòng nàng, chàng chính là thần tiên, không ăn khói lửa nhân gian, thanh cao chẳng nhuốm bụi trần. Một năm nọ, Thái tử biểu ca lâm bệnh nặng. Sau khi khỏi bệnh, liền hóa thành cầm thú. Vệ Trườ...