Chương 38: Cùng quân tiễn biệt
"Hãy để cánh tay ta làm bức tường thành của nàng
Nếu ta có ngã xuống, xin hẹn gặp nhau chốn thiên đường
Bởi vì ta biết, nàng cũng đang ngắm nhìn vầng trăng này
Đợi ta quay về, hóa thành thành trì che chở nàng.
Đợi ta quay về, nhẹ nhàng dâng lên...
... cõi thiên đường ta đã dẹp yên vì nàng."(Trích "Vì nàng bình định thiên hạ", OST "Phong trung kỳ duyên)
.....
Lúc đó, Lý Phù Tô nắm lấy tay nàng, ánh mắt đong đầy nhu tình, dịu giọng nói:
"Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch đầu bất tương ly."Vệ Trường Lạc lập tức rụt tay lại, nghiêm giọng nói:
"Xin điện hạ tự trọng. Tiểu nữ sắp trở thành đệ muội của ngài, điện hạ nói ra lời này, có từng nghĩ tới Duệ ca ca là hoàng đệ của mình không?"Lý Phù Tô đối diện với thái độ lạnh nhạt của nàng, vẫn hết sức bình thản hòa nhã, tựa gió nhẹ mây nhạt. Chàng đưa tay muốn chạm vào tóc nàng, lại bị nàng tránh đi. Chàng vẫn không giận, lại lần nữa vươn tay, phủi đi chiếc lá khô vương trên tóc nàng, động tác vô cùng dịu dàng cẩn trọng.
Xong xuôi, chàng mới nhìn vào ánh lửa bập bùng cháy trước mặt, cười nói:
"Tam hoàng đệ thật sự yêu thương trân trọng nàng ư? Lúc doanh trướng bị tập kích, hắn đang ở đâu? Lúc Kiều Kiều bị thích khách ám hại, hắn đang làm gì? Bây giờ nàng ở đây chờ đợi hắn đến cứu, khi nào hắn mới tới?"Vệ Trường Lạc thoáng ngẩn ra, rồi lại lập tức đánh tan nghi ngờ trong đầu mình. Nàng ngồi co chân ôm gối trong góc động, cúi đầu nhìn con cá đang sắp chín trong bếp lửa, thì thầm nói:
"Duệ ca ca không hề quên lãng ta. Chỉ là chàng... chàng còn rất nhiều việc quan trọng phải làm. Chỉ vậy mà thôi..."Lời này, chẳng biết để đáp lại Thái tử hay tự an ủi chính mình.
Vệ Trường Lạc biết rõ, Duệ ca ca không phải chỉ của riêng mình nàng. Chàng còn gánh vác nhiều trọng trách quan trọng hơn trách nhiệm với nàng, còn phải bảo vệ nhiều người quan trọng hơn nàng. Nàng tự nhủ chính mình, nhất định không được so đo, không được ích kỷ, không được nông cạn.
Thế nhưng, trong lòng thật sự có thể chẳng để tâm hay sao?
Chính nàng cũng không hiểu rõ.
....
Đến chiều, rốt cuộc cũng có người đưa viện quân tìm đến.
Vệ Trường Lạc khấp khởi ngước nhìn, ngỡ rằng sẽ trông thấy bóng hình quen thuộc.
Kết quả, không phải Duệ ca ca.
Người đến chính là một tướng quân trung niên, dáng người cao lớn, mặt mày nghiêm nghị. Ông ta quỳ xuống trước mặt Lý Phù Tô, kính cẩn nói:
"Hạ thần đã đến muộn, xin điện hạ trách phạt."Lý Phù Tô khoát tay, cười bảo:
"Vương tướng quân chớ đa lễ, hãy chuẩn bị ngựa xe hộ tống Quận chúa về hành cung."....
Giữa hai hàng quân lính hộ tống, chiếc xe ngựa lăn bánh lạo xạo trong trời chiều bảng lảng, trực chỉ hướng hành cung Trường An.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Phòng ký lục
RomanceGiới thiệu: Vệ Trường Lạc có một Thái tử biểu ca. Ở trong lòng nàng, chàng chính là thần tiên, không ăn khói lửa nhân gian, thanh cao chẳng nhuốm bụi trần. Một năm nọ, Thái tử biểu ca lâm bệnh nặng. Sau khi khỏi bệnh, liền hóa thành cầm thú. Vệ Trườ...