Chương 12: Tiền duyên (7)
Tháng giêng năm Thành Vũ thứ ba mươi, Đông cung thái tử bị phế, hạ chỉ giam lỏng.
Hôm ấy, Vệ Trường Lạc chẳng hay biết gì cả. Buổi sáng, Lý Phù Tô dậy sớm vào triều, nàng thơ thẩn trong Tầm Mộng cư, đàn vài khúc nhạc, ăn mấy miếng bánh, thoáng chốc đã tới trưa.
Đến giờ Ngọ, một toán cẩm y vệ xông vào Đông cung, lục tung mọi thứ lên, cuối cùng tìm thấy một một trăm rương vàng bạc.
Vệ Trường Lạc còn đang ngỡ ngàng chẳng hiểu cớ sự gì, đại cung nữ bên Khôn Ninh cung đã tới, mời nàng sang ấy một chuyến. Nàng bèn dẫn theo thị nữ Quế Chi, ngồi kiệu tới chỗ của cô mẫu.
Vào tới Phật đường của Khôn Ninh cung, Vệ Trường Lạc trông thấy hoàng hậu đang ngồi trước tượng Phật, gõ mõ tụng kinh.
Nàng hiểu tính của cô mẫu, bèn lẳng lặng chờ đợi ở bên cạnh.
Một lúc sau, hoàng hậu đọc xong bài kinh, mới đứng dậy, ngồi lên chiếc ghế nhung ở bên cửa sổ, ngoắc tay gọi:
"Kiều Kiều, lại đây."Nàng bước tới, ngồi bên chân của bà, tựa đầu lên đùi bà nhõng nhẽo, hỏi:
"Cô mẫu... Cô mẫu gọi Kiều Kiều sang có việc gì không?"Hoàng hậu xoa đầu nàng, thần thái hiền từ, bảo:
"Bản cung đã lâu không gặp con, cũng muốn hàn huyên một chút. Bây giờ Đông cung đang hỗn loạn, tốt nhất con ở đây với bản cung, tránh cho tai họa liên lụy tới mình."Vệ Trường Lạc nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi:
"Cô mẫu, Đông cung đã xảy ra chuyện gì?"Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, bảo:
"Sáng nay bệ hạ vừa tra ra vụ án cấu kết tham ô của các trọng thần trong triều, nghe nói là thái tử dung túng bọn chúng, nhân chứng vật chứng có đủ. Trong cơn thịnh nộ, bệ hạ đã ra chỉ phế thái tử, tạm thời giam lỏng trong Đông cung. Bây giờ đại điện hạ lo cho mình còn không xong, con ở bên cạnh hắn chỉ chịu khổ thôi, chi bằng ở đây, có bản cung với Duệ nhi che chở cho con."Vệ Trường Lạc chỉ nghe tới việc phế thái tử đã tái xanh mặt mày, trong lòng tràn ngập nỗi lo lắng cho phu quân, những lời sau đó của hoàng hậu nào nghe vào được chút gì.
Nàng lảo đảo đứng dậy, nói:
"Điện hạ xảy ra chuyện, Kiều Kiều phải về xem thế nào."Nàng vừa dợm bước quay đi, hoàng hậu đã gọi lại:
"Kiều Kiều, đứng lại!"Vệ Trường Lạc dừng bước, quay lại nhìn bà, vẻ như rất khó hiểu tại sao cô mẫu gọi mình lại.
Hoàng hậu thở dài, nói:
"Con có biết giam lỏng là thế nào không? Bệ hạ đã hạ lệnh, tất cả người trong Đông cung đều không được ra ngoài, chưa biết khi nào mới được thả ra. Khó khăn lắm bản cung mới xin bệ hạ gia ân cho con được thoát tội liên lụy, đến Khôn Ninh cung phụng dưỡng ta. Bây giờ Đông cung thất thế, con quay về sẽ muôn đường khổ sở."Vệ Trường Lạc quỳ xuống bên chân người, dập đầu ba cái, rồi ngẩng đầu dậy, nói:
"Công ơn của cô mẫu đối với Kiều Kiều, cả đời này con cũng đền đáp không hết. Nhưng con là thê tử của điện hạ, đã từng thề hứa phu thê sống chết cũng không rời. Giờ đây điện hạ có nạn, sao Kiều Kiều có thể chỉ lo riêng mình an nhàn chứ? Lần này quay về, chẳng biết ngày nào mới được gặp lại cô mẫu. Kiều Kiều cúi lạy ba cái, chỉ mong cô mẫu thứ tội bất hiếu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Phòng ký lục
Roman d'amourGiới thiệu: Vệ Trường Lạc có một Thái tử biểu ca. Ở trong lòng nàng, chàng chính là thần tiên, không ăn khói lửa nhân gian, thanh cao chẳng nhuốm bụi trần. Một năm nọ, Thái tử biểu ca lâm bệnh nặng. Sau khi khỏi bệnh, liền hóa thành cầm thú. Vệ Trườ...