Chương 16: Tiền duyên (11)

3.6K 148 17
                                    

Chương 16: Tiền duyên (11)

Sáng hôm ấy, trời bỗng nhiên trở lạnh, tuyết bất chợt quay lại thành Kim Lăng.

Trong cung Tiêu Phòng, than sưởi luôn được chuẩn bị đủ, nhưng không khí vẫn còn rất lạnh. Vệ Trường Lạc ngủ không yên giấc, mới sáng sớm đã bật dậy, chỉ mong ngóng đi thăm cô mẫu.

Nàng vừa rón rén ngồi dậy, đã bị vòng tay của Lý Phù Tô túm lấy, kéo về bên cạnh chàng.

"Còn sớm lắm, sao Kiều Kiều không ngủ thêm?" Chàng vừa thức dậy, giọng hơi khàn khàn, nghe lại có vẻ cuốn hút lạ thường.

Vệ Trường Lạc cố sức đẩy chàng ra, cắn môi nói:
"Chàng đã hứa hôm nay cho thiếp đi thăm cô mẫu mà, đêm qua thiếp cũng đã chiều theo ý chàng, lẽ nào chàng muốn nuốt lời?"

Lý Phù Tô khẽ cười, giữ chặt nàng trong lòng mình, vùi mặt vào cổ nàng, khàn khàn bảo:
"Vi phu không nuốt lời, nhưng trời còn sớm, Kiều Kiều đừng gấp gáp, ở lại với vi phu một chút. Trời đang lạnh, vi phu thấy không khỏe, lẽ nào Kiều Kiều nỡ lòng để vi phu giường đơn gối chiếc lạnh lẽo cô phòng hay sao?"

Vệ Trường Lạc lập tức chần chừ. Nàng biết rõ sức khỏe của Lý Phù Tô vốn không tốt, trời trở lạnh một chút cũng khiến chàng rét cóng, cho nên trong phòng lúc nào cũng phải có than sưởi. Nàng thôi không giãy giụa nữa, nhưng ngoài miệng vẫn hừ một tiếng, hờn dỗi lẩm bẩm:
"Chàng mà không khỏe ấy à? Có ma mới tin chàng, rõ ràng tối qua..."

Nói tới đây, Vệ Trường Lạc cũng hơi thẹn thùng, không nói tiếp nữa. Nhưng Lý Phù Tô nào chịu tha cho nàng, chàng lại ghé vào tai nàng, mỉm cười khẽ hỏi:
"Tối qua làm sao?

Vệ Trường Lạc đỏ bừng mặt, đưa tay đấm nhẹ vào lồng ngực chàng, mắng:
"Đồ háo sắc!"

Nàng không giỏi mắng người, quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết mấy chữ này, nào ngờ Lý Phù Tô lại chẳng giận, còn bật cười, đưa tay nhéo nhéo má nàng, nói:
"Kiều Kiều đã mắng vi phu háo sắc, ta tất sẽ không phụ lòng kỳ vọng của nàng."

Nói đoạn, chàng bèn cúi xuống, cởi chiếc áo ngủ bằng gấm trên người nàng ra. Chiếc áo ngủ vừa được qua loa khoác lên không lâu, bây giờ lại là đà rơi xuống.

Chẳng mấy chốc, từ bên trong lại vang lên âm thanh mờ ám kia. Phù dung trướng ấm, xuân sắc đương nồng.

....

Khi Vệ Trường Lạc tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên cao, tuyết cũng đã ngừng, nhưng không khí vẫn vô cùng rét buốt.

Bấy giờ, Lý Phù Tô đang ngồi đọc tấu chương bên cạnh, thấy nàng đã thức dậy, bèn bảo Tiểu Đức Tử:
"Gọi cung nữ mang nước ấm vào cho Quý phi rửa mặt chải đầu."

Lát sau, vài người cung tỳ lần lượt tiến vào, người đi đầu bưng chậu nước ấm, hai người theo sau mang xiêm y và trang sức vào.

Vệ Trường Lạc ngẩng đầu nhìn, trông thấy cung tỳ đi đầu chính là Quế Chi - nha hoàn thân cận trước đây của mình. Nàng hơi kinh ngạc, hỏi:
"Quế Chi, sao ngươi lại ở đây?"

Lý Phù Tô cười bảo:
"Vi phu sợ Kiều Kiều thấy buồn nên đưa cô ta đến hầu hạ nàng, tiện thể bầu bạn giải khuây."

Tiêu Phòng ký lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ