Chương 24: Tiêu Phòng cô mộng

4.2K 213 40
                                    

Chương 24: Tiêu Phòng cô mộng

Nàng mơ màng tỉnh lại, bụng đau nhói.

Người đó nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, không ngừng lẩm bẩm, lời lẽ thiết tha:
"Kiều Kiều tỉnh lại rồi... Vi phu còn tưởng rằng đã mất nàng... Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi, Kiều Kiều không được rời xa ta nữa, biết không?"

Nàng ngước mắt nhìn người đang tỏ vẻ tình sâu như biển kia, ánh mắt bình thản như người chết, không buồn cũng chẳng vui.

Từ ngày đó trở đi, người đó bỗng nhiên ân cần với nàng lạ thường, muốn gì cũng chiều chuộng, ánh mắt nhìn nàng lại càng thêm dịu dàng nhu tình. Mà ánh mắt nàng nhìn người đó, đã chẳng còn tình ý tha thiết như xưa.

Mười mấy ngày sau, vết thương nơi bụng đã dần lành lại, nàng có thể ngồi dậy đi lại trong phòng.

Đêm đó, nghe nói có phản tặc lẻn vào hoàng cung, Tử Cấm thành náo loạn, quân lính rầm rập truy tìm thích khách.

Nàng ở trong cung Tiêu Phòng, đang ngồi đọc sách, bất thình lình bị một kẻ đột nhập từ phía sau bịt miệng lại, khẽ uy hiếp:
"Đừng lên tiếng."

Nàng hoảng hốt quay đầu nhìn lại, chợt thấy sợi dây đỏ có mảnh phỉ thúy trên tay hắn, sững người ra, thử gọi:
"Tam biểu ca?"

Bàn tay kẻ đó run lên, thoáng chốc đã ôm chầm lấy nàng, giọng khàn khàn, nói:
"Kiều Kiều, quả nhiên muội còn sống... Hôm ấy ta không biết là muội, ta không cố ý... Kiều Kiều tha lỗi cho ta, được không?"

Nàng thấy trên tay hắn có vết thương không ngừng rướm máu, nào còn lòng dạ trách móc, hoảng sợ hỏi:
"Tại sao Tam biểu ca lại tới đây một mình? Bệ hạ sắp quay về rồi, nguy hiểm lắm, huynh có biết không?"

Hắn bỗng nắm chặt tay nàng, nhìn nàng khẽ nói:
"Ta không tới đây một mình, còn có rất nhiều thuộc hạ yểm trợ. Lần này, ta muốn đưa Kiều Kiều đi, ý muội ra sao?"

Nàng sững sờ, vô thức lắc đầu, đáp:
"Muội không thể đi."

Hắn vẫn không buông tay nàng ra, rõ ràng vô cùng tức giận đau lòng cho nàng, nói:
"Ta nghe nói hắn ta chỉ phong muội làm Quý phi? Hắn ta sỉ nhục muội như vậy, muội vẫn muốn ở lại hay sao?"

"Xuất giá theo chồng, đó là lựa chọn của muội, dù kết quả ra sao cũng phải tự mình gánh chịu. Tam biểu ca đừng nên mạo hiểm vì muội, muội sẽ tìm cách đưa huynh rời khỏi đây..." Nàng quệt nước mắt, mỉm cười nói.

Còn chưa kịp nói xong, nàng đã bị ôm vào lòng. Hắn nhè nhẹ vuốt tóc nàng, dịu giọng khuyên nhủ:
"Chuyện đã qua cứ xem như một cơn ác mộng. Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, không cần nhắc lại, Kiều Kiều theo ta đến đất Tần, sau này muội chính là Hoàng hậu duy nhất của Tây Tấn, để ta yêu thương bù đắp cho muội, được không?"

Nàng nuốt nước mắt vào trong, lắc đầu nói:
"Không được, Kiều Kiều không xứng."

Đúng lúc ấy, người đó quay về cung Tiêu Phòng, nàng vội vàng giấu Tam biểu ca vào trong một góc kín, sau đó nằm lên giường, giả vờ như mình đã ngủ.

Tiêu Phòng ký lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ