Chương 14: Tiền duyên (9)

3.6K 162 22
                                    

Chương 14: Tiền duyên (9)

Ngày mùng hai tháng giêng năm Thành Vũ thứ ba mươi mốt, đế vương băng hà, thành Kim Lăng chìm trong màu tang tóc, Tử Cấm Thành vang tiếng khóc than.

Đêm đó, Vệ Trường Lạc đang nằm ngủ trong lòng của phu quân, chợt nghe tiếng chuông tang vang lên ba hồi chấn động, sau đó bên ngoài bắt đầu có tiếng khóc than huyên náo.

Nàng lo lắng lay tay áo của Lý Phù Tô, hỏi:
"Tô ca ca, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì mà ầm ĩ như vậy..."

Lý Phù Tô cũng đã thức giấc từ sớm, nghe vậy bèn khẽ hôn lên trán nàng, dịu dàng trấn an:
"Kiều Kiều đừng sợ, không sao đâu."

Chàng vừa dứt lời, từ ngoài đã vọng tới tiếng bước chân rầm rập, kế đó là tiếng gươm đao khua loảng xoảng.

Chàng với tay cầm lấy chiếc áo choàng lông chồn dày khoác vào người nàng, dặn:
"Kiều Kiều ở yên trên giường, vi phu ra ngoài xem sao."

Vệ Trường Lạc nắm lấy tay chàng, vẻ mặt đầy lo lắng. Lý Phù Tô vỗ vỗ vào tay nàng, ý như trấn an.

Một lát sau, từ ngoài cửa cung có một toán ngự lâm quân bước vào, kẻ dẫn đầu mình mặc áo giáp, tay cầm kiếm sắt, lưng đeo quân phù, trông thấy Lý Phù Tô bèn quỳ xuống, chắp tay nói:
"Mạt tướng đến muộn, đã để điện hạ đợi lâu, mong điện hạ thứ tội."

Lý Phù Tô khoát tay, cười bảo:
"Vương tướng quân đến vừa kịp lúc, không hề muộn."

Vệ Trường Lạc nghe tiếng động, lòng lo lắng không yên, vội leo xuống giường, cứ thế để chân trần chạy ào ra ngoài. Bấy giờ, nàng chỉ thấy phu quân mình đang đứng nói chuyện với một vị tướng quân nào đó, đằng sau còn có một toán lính lăm lăm đao kiếm.

Lý Phù Tô trông thấy nàng chân trần chạy ra, bèn ngồi xuống, cẩn thận mang giày vào cho nàng, rồi mới đứng lên, khẽ mỉm cười, bảo:
"Kiều Kiều đừng lo lắng, là người của mình cả."

Vệ Trường Lạc chưa từng gặp vị tướng quân này, cũng không biết chàng có một thủ hạ như thế từ bao giờ.

Lý Phù Tô đưa nàng vào trong, thở dài bảo:
"Phụ hoàng vừa băng, trước khi người ra đi đã trao di chiếu cho Vương tướng quân, khôi phục ngôi vị Thái tử cho vi phu, cũng chọn ta làm người kế thừa đại thống. Vương tướng quân nhận được tin có nghịch tặc làm loạn, nửa đêm dẫn binh vào đế đô, ý đồ muốn bức cung đoạt vị. Thân là trưởng tử, vi phu phải tự mình ra trận trấn áp nghịch tặc. Kiều Kiều cứ ngoan ngoãn ở đây, khi nào bên ngoài bình yên rồi vi phu sẽ về với nàng."

Vệ Trường Lạc níu tay áo chàng, tựa đầu vào lòng chàng, nói:
"Tô ca ca, chàng đừng đi. Nguy hiểm lắm... Thiếp sợ..."

Lý Phù Tô xoa đầu nàng, mỉm cười trấn an:
"Kiều Kiều đừng sợ. Vi phu hứa, ta sẽ bình an quay về với nàng."

Nói đoạn, chàng đặt chiếc lò sưởi nhỏ vào tay nàng, sau đó rút tay ra, dứt khoát quay lưng bước đi.

Đúng lúc này, trời đổ tuyết. Từng hạt tuyết rơi lất phất bên hiên.

Vệ Trường Lạc tựa đầu vào cửa, đưa mắt nhìn bóng chàng khuất dần sau trường lang, lòng dạ rối bời trăm mối, nửa lo lắng, nửa sợ hãi.

Tiêu Phòng ký lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ