Chương 34: Quân ân như nước

3.7K 163 56
                                    

Chương 34: Quân ân như nước

"Quân ân như thủy hướng Đông lưu
Đắc sủng ưu di, thất sủng sầu."

(Ơn vua như nước chảy về Đông
Đắc sủng thì lo mất, thất sủng lại sầu.)
- Trích "Cung từ", Lý Thương Ẩn-

.....

Sáng hôm ấy, Vệ Trường Lạc thức dậy, trông thấy mình đang nằm trong lòng Duệ ca ca, cả người chẳng mảnh vai che thân, lập tức đỏ bừng mặt, không dám mở mắt ra nhìn hắn.

Lý Phù Duệ vốn quen dậy sớm thao luyện, cho dù đêm qua miệt mài tới khuya, đến sáng vẫn thức dậy từ lúc tờ mờ, đương nhiên cũng nhận ra kẻ nào đó đang giả ngủ. Hắn nhẹ hôn lên má nàng, cười nói:
"Còn chưa muốn dậy à?"

Giọng nam nhân vào buổi sáng sớm hơi trầm khàn, muôn phần từ tính, khiến Vệ Trường Lạc nhớ tới những lời xấu hổ hắn đã nói đêm qua, lại càng đỏ bừng mặt, quyết tâm giả chết.

Lý Phù Duệ thường ngày mặt lạnh như băng, hôm nay lại vô cùng vui vẻ, nổi hứng muốn trêu đùa nàng một phen. Hắn vùi đầu vào gáy ngọc của nàng, tay lướt đến trước ngực giai nhân, khẽ nói:
"Nếu Kiều Kiều còn chưa muốn dậy, vậy chúng ta..."

Hắn chưa nói hết câu, Vệ Trường Lạc đã mở bừng mắt, cuống quýt bảo:
"Kiều Kiều dậy rồi! Kiều Kiều dậy rồi!"

Lý Phù Duệ bị dáng vẻ ngây ngô của nàng chọc cho bật cười thành tiếng, đưa tay nhéo nhéo má nàng, nói:
"Tiểu yêu tinh!"

Hiếm khi hắn vui vẻ như thế, Vệ Trường Lạc lại thầm ảo não trong lòng, chỉ trách bản thân bị khuôn mặt lạnh của người này lừa gạt, cứ ngỡ hắn chính trực đạo mạo, chẳng ngờ cũng là một con sói xám!

Bấy giờ, "sói xám" đã được một bữa no nê, rất là thỏa mãn, bèn gọi người mang nước ấm và xiêm y mới vào, ôm nàng đi tẩy rửa, lại giúp nàng mặc vào y phục chỉnh tề.

Vệ Trường Lạc nhìn thị nữ thu dọn giường chăn, đỏ bừng mặt rúc vào lòng hắn, khẽ giọng oán trách:
"Sao Duệ ca ca lại gọi người vào, như vậy chẳng phải ai ai cũng biết chúng ta..."

Lý Phù Duệ xoa đầu nàng, cười nói:
"Hai ta đã sắp thành thân, danh chính ngôn thuận đường đường chính chính, nào phải châu thai ám kết, hà tất phải giấu giếm?"

Mẫu hậu hắn nóng lòng ẵm cháu, cho dù có biết, cũng sẽ không trách mắng, thậm chí còn vui vẻ đưa hắn đến ở cùng nàng. Mà mẫu hậu đã không trách, phụ hoàng tự nhiên cũng không dám làm phật ý bà nửa phần. Nếu đã không ai ngăn trở, giấu giấu giếm giếm chỉ khiến người ta chú ý xì xầm, chi bằng đường đường chính chính cùng nàng ân ái thân mật. Lý Phù Duệ vốn quen cầm binh đánh trận, mỗi nước đi đều suy tính cẩn thận, không hề tùy tiện nóng vội. Đêm qua tuy rằng xảy ra bất ngờ, nhưng hắn cũng không phải hồ đồ xốc nổi, mà đã tính toán kỹ càng, mới quyết định ở lại cùng nàng.

Vệ Trường Lạc thấy hắn nói năng hùng hồn, chẳng có vẻ gì ngại ngùng, nàng cũng không biết phản bác thế nào, chỉ lẩm bẩm trong miệng:
"Tại sao trước đây không thấy chàng miệng lưỡi lanh lợi như thế chứ..."

Tiêu Phòng ký lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ