Chương 30: Đi săn mùa xuân

3.9K 203 71
                                    

Chương 30: Đi săn mùa xuân

Yến tiệc được nửa buổi, Vệ hoàng hậu bỗng gọi Tam hoàng tử vào trong muốn nói điều gì đó.

Lý Phù Duệ căn dặn tiểu cô nương bên cạnh mình:
"Ta vào gặp mẫu hậu một lúc, Kiều Kiều nhớ ngồi yên ở đây."

Vệ Trường Lạc lắc đầu, nói:
"Kiều Kiều thấy hơi bức bối, muội sẽ ra ngoài bờ hồ kia hóng mát một chút, khi nào Duệ ca ca nói chuyện với cô mẫu xong thì ra đó tìm muội, được không?"

Lý Phù Duệ xoa đầu nàng, khẽ bảo:
"Nhớ cẩn thận."

Hắn đi rồi, Vệ Trường Lạc cũng lẳng lặng bước ra ngoài, ngồi trong lương đình cạnh hồ sen, thơ thẩn ngắm trời ngắm đất. Mùa này không phải mùa sen, hồ sen chỉ có màu xanh của lá, trời đêm cũng chẳng thấy được gì, chỉ có ánh đèn lồng lung linh ở bên bờ rọi xuống.

Lúc này, bỗng có một bóng người lặng lẽ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Vệ Trường Lạc cũng chưa phát hiện ra, cho đến khi chàng cất tiếng khẽ hỏi:
"Kiều Kiều thật sự muốn đến đất Tần xa xôi ư?"

Nàng giật mình quay lại, đứng dậy khom người hành lễ:
"Tham kiến Thái tử điện hạ."

Lý Phù Tô cười khổ, đỡ nàng dậy, nói:
"Giờ đây chúng ta gặp nhau chỉ còn xa cách đến thế sao?"

Vệ Trường Lạc im lặng, không đáp.

Lý Phù Tô lại hỏi:
"Kiều Kiều muốn theo Tam hoàng đệ đến đất Tần thật ư?"

Nàng nhẹ gật đầu.

Chàng không cam lòng, lại nói:
"Kiều Kiều có biết đó là nơi thế nào không? Đất Tam Tần xa xôi hiểm trở, cách xa kinh thành, muội đến đó cả năm chẳng được mấy dịp gặp lại phụ thân huynh đệ. Kiều Kiều nghĩ rằng nơi đó vẫn còn là Đại Đường thịnh thế, Trường An phồn hoa ư? Không đâu, vùng ấy giờ đây đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, dân chúng cùng khổ thô lỗ, sao bằng được Giang Nam phong nhã? Kiều Kiều ở đây từ nhỏ, đến nơi đó làm sao chịu được khổ nhọc?"

Vệ Trường Lạc lắc đầu, chỉ đáp một câu:
"Xuất giá tòng phu, chỉ cần ở cạnh phu quân, Kiều Kiều không thấy khổ."

"Vì chàng thì có khổ mấy Kiều Kiều cũng thấy hạnh phúc."

Trong đầu Lý Phù Tô bỗng văng vẳng câu nói của nàng năm nào.

Vật đổi sao dời, tâm ý nàng vẫn chẳng đổi, chỉ có người mà nàng nguyện đồng cam cộng khổ không còn là chàng nữa.

Lý Phù Tô mỉm cười cay đắng, nói:
"Kiều Kiều đã nói vậy, vi huynh cũng không dám can ngăn. Có điều, nếu sau này Kiều Kiều đổi ý..."

Vệ Trường Lạc kiên định nói:
"Muội sẽ không bao giờ đổi ý."

Lý Phù Tô cười khẽ, thì thầm:
"Chỉ mong ý trời cũng chiều lòng người."

.....

Trong lúc hai người trò chuyện ngoài lương đình, ở trong này, Vệ hoàng hậu cũng đang nổi giận với Hoàng đế.

"Đất Tần ư? Thần thiếp sẽ không bao giờ cho nhi tử của mình đến chốn xa xôi đó!" Sáng nay Thành Vũ đế mở kim khẩu ban đất phong vương cho Tam hoàng tử xong vẫn chưa nói cho Hoàng hậu hay. Quả nhiên, Vệ hoàng hậu vừa biết tin đã một mực phản đối.

Tiêu Phòng ký lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ