Chương 7: Tiền duyên (2)

5.3K 211 74
                                    

Chương 7: Tiền duyên (2)

Vệ Trường Lạc nghe những lời cô mẫu nói, không cho là phải, chần chừ một lúc mới rụt rè phản bác:
"Thái tử biểu ca không phải người như vậy. Huynh ấy luôn rất kính trọng hiếu thảo với cô mẫu, yêu thương các đệ đệ, muội muội. Thái tử biểu ca chưa từng đặt nặng hoàng vị hơn tình thân..."

Hoàng hậu bật cười, cười đến chảy cả nước mắt. Bà cười xong rồi, mới đưa tay vỗ vỗ vai cháu gái, hiền từ khuyên nhủ:
"Kiều Kiều ngốc, cô mẫu đã sống ở trong cung này hơn nửa đời người, ta nói cho con biết, trong nhà đế vương, những cái gọi là phụ từ tử hiếu, mẫu tử tình thâm, huynh đệ thuận hòa, phu thê ân ái,... thảy đều chẳng khác gì một trò cười, kẻ nào càng tin vào đó thì càng chết sớm."

Vệ Trường Lạc ngước đầu nhìn cô mẫu, ánh mắt mơ hồ ngờ nghệch, dường như vẫn còn chẳng hiểu rõ.

Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, thở dài một hơi, bỗng nhìn nàng, hỏi:
"Con yêu mến thái tử, phải không?"

Vệ Trường Lạc nghe vậy, lập tức cúi thấp đầu, lí nhí nói:
"Kiều Kiều không dám. Từ nhỏ con đã biết mình có hôn ước với Tam biểu ca, hơn nữa... Thái tử biểu ca cũng đã có Nhiếp tỷ tỷ tài mạo song toàn, hồng nhan tri kỷ..."

Hoàng hậu cắt ngang lời của nàng, nhíu mày tỏ vẻ không vui, bảo:
"Nữ nhi Vệ gia từ bao giờ lại nhu nhược như vậy? Bản cung chỉ hỏi con có tư tình với thái tử hay không, chỉ cần trả lời có hay không!"

Vệ Trường Lạc cắn môi, khẽ gật đầu.

Hoàng hậu lần chuỗi hạt trong tay, điềm tĩnh nói:
"Nếu đã như thế, bản cung lại càng không đồng ý gả con cho thái tử.".

Vệ Trường Lạc đưa mắt nhìn cô mẫu, có vẻ khó hiểu.

Hoàng hậu xoa đầu nàng, vẻ mặt rất từ ái, nói:
"Nữ nhi bình thường phải tam tòng tứ đức, toàn tâm toàn ý với trượng phu, nhưng Kiều Kiều phải nhớ, một khi gả vào thiên gia, con tuyệt đối không được quá mức yêu thương người bên gối của mình, có biết không? Bề ngoài, con phải tỏ ra mình yêu phu quân mười phần. Nhưng trong lòng, con phải giữ lại ba phần cho mình. Có điều, bản cung biết, con không làm được điều đó. Con yêu mến thái tử, bèn một lòng lo nghĩ cho hắn, vì hắn chẳng tiếc thứ gì, tin tưởng hắn vô điều kiện. Đây chính là thứ đã giết chết bao nữ nhân trong cung, có biết không?"

Vệ Trường Lạc từ nhỏ chỉ quanh quẩn ở Khôn Ninh cung và Đông cung, chẳng hiểu gì về sự u tối trong hậu cung, thế nên nghe vậy cũng không hiểu vì sao không thể toàn tâm toàn ý tốt với thái tử biểu ca.

Hoàng hậu cũng không nói gì thêm, chỉ khoát tay cho nàng lui, bảo:
"Từ hôm nay con hãy ngoan ngoãn ở trong cung Khôn Ninh. Bản cung sẽ gọi Duệ nhi về cung gấp, xin bệ hạ ân chuẩn cho cử hành đại hôn. Về phần thái tử... cũng đừng nghĩ đến nữa."

Vệ Trường Lạc còn muốn nói gì đó, thấy vẻ mặt muốn tiễn khách của cô mẫu, chỉ đành nuốt vào bụng, đứng lên hành lễ rồi lui ra.

.....

Qua vài hôm, nghe nói sức khỏe của thái tử đã khởi sắc hơn chút ít, bèn đích thân đến Khôn Ninh cung, viện cớ tạ tội.

Tiêu Phòng ký lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ