Chương 27: Tín vật định tình
Đêm khuya thanh vắng, trong thư phòng của Đông cung vẫn sáng đèn.
Lý Phù Tô ngồi bên án thư, cầm bút lông sói luyện chữ trên giấy Tuyên.
Lâm Tiểu Đức bước vào, khom lưng bẩm báo:
"Thưa điện hạ, nghe nói Tam điện hạ đã đưa Quế Chi đi, bảo rằng cho Từ ma ma dạy dỗ vài ngày rồi sẽ đưa về lại chỗ Quận chúa. Dường như Tam điện hạ cũng đã nghi ngờ Vương tướng quân..."Lý Phù Tô nhíu mày, đặt bút xuống, dùng khăn lau sạch tay, rồi khẽ bảo:
"Cô không muốn Quế Chi kia hé miệng nói bất cứ điều gì. Ngươi biết phải làm sao rồi chứ?"Lâm Tiểu Đức cúi đầu, đáp:
"Nô tài đã hiểu."Chàng rót một tách trà, thong thả nhấp một ngụm trà thơm ngát, chậm rãi nói:
"Bên phía Vương tướng quân chưa cần bứt dây động rừng, không chứng không cứ, hắn cũng không làm được gì. Chỉ e các quân cờ cũ của chúng ta đều đã bị lộ, phải bố trí thêm quân cờ mới ngay."Lâm Tiểu Đức đáp:
"Vâng, nô tài sẽ đi sắp xếp ngay."Lý Phù Tô khoát tay, nói:
"Cho ngươi lui."Lâm Tiểu Đức lui ra rồi, chàng lại quay sang ván cờ vây còn dang dở bên cạnh, ngẫm nghĩ một lúc, bỗng chợt nhấc quân trắng lên, đi thêm mấy nước.
Đúng lúc đó, từ ngoài cửa có một bóng dáng yểu điệu bước vào, đặt mâm gỗ xuống bàn, dịu dàng nói:
"Điện hạ, người thức đêm vất vả, thiếp nấu cho người chút canh bổ, mau ăn đi cho nóng."Có một khoảnh khắc nào đó, Lý Phù Tô mơ màng ngỡ như mình đã nhìn thấy nàng. Mùa đông lạnh giá năm ấy, nàng tự tay nấu canh gà cho chàng, mỉm cười rạng rỡ bước vào gặp chàng.
Chớp mắt, ảo mộng tan biến, chàng nhận ra, trước mắt chẳng phải nàng.
Nhiếp Thanh Thanh thấy chàng nhìn mình bằng ánh mắt đầy nhu tình, lập tức mỉm cười, gọi:
"Điện hạ."Lý Phù Tô mân mê quân cờ bạch ngọc trong tay, bỗng dưng lại hỏi:
"Thanh Thanh, nàng theo cô được bao lâu rồi?"Nhiếp Thanh Thanh cất giọng nói êm ái đáp:
"Thưa điện hạ, Thanh Thanh vào Đông cung hầu hạ người đã gần năm năm.""Gần năm năm rồi à", chàng khẽ cười, "Vậy nàng hẳn biết rõ hầu thiếp không được phép bước vào thư phòng của cô, đúng chứ?"
Rõ ràng sắc mặt chàng không hề có vẻ tức giận, giọng nói vẫn hết sức ôn hòa, Nhiếp Thanh Thanh lại run rẩy quỳ sụp xuống, rối rít xin tha:
"Thiếp đã biết sai rồi, xin điện hạ tha tội!"Lý Phù Tô vung tay áo hất đổ bát canh trên bàn xuống, lạnh lùng quát:
"Cút ra ngoài!"Nhiếp Thanh Thanh khóc thút thít, nhặt lấy mâm gỗ, vội vàng lui ra ngoài.
Lý Phù Tô lại phất tay, hất đổ nghiên mực. Chẳng mấy chốc, mực đen đã ướt nhòe giấy Tuyên, chỉ thấy trên giấy chi chít chữ, tất cả đều là một chữ: Kiều.
Lý Phù Tô chống tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn những bức tranh treo trên tường. Thì ra, trong thư phòng của chàng treo đầy tranh vẽ, bức nào cũng vẽ một nữ tử kiều diễm như hoa. Mỗi một bức tranh chính là một trạng thái khác nhau của thiếu nữ, có bức nàng đang ngồi gảy tỳ bà, có bức nàng lại tươi cười thưởng hoa, cũng có bức nàng say ngủ dưới gốc liễu bên bờ hồ... Muôn vạn sắc thái khác nhau của nàng đã được ghi lại bởi nét mực đan thanh, mỗi một bức tranh đều vẽ vô cùng tỉ mỉ, có thể thấy người vẽ đã dồn hết tâm tư, thậm chí là vẽ bằng tất cả tình yêu và nỗi nhớ điên cuồng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Phòng ký lục
RomanceGiới thiệu: Vệ Trường Lạc có một Thái tử biểu ca. Ở trong lòng nàng, chàng chính là thần tiên, không ăn khói lửa nhân gian, thanh cao chẳng nhuốm bụi trần. Một năm nọ, Thái tử biểu ca lâm bệnh nặng. Sau khi khỏi bệnh, liền hóa thành cầm thú. Vệ Trườ...