Chương 40: Vĩnh biệt ly

2.9K 123 38
                                    

Chương 40: Vĩnh biệt ly
"Vạn lý quan sơn âm tín đoạn,
Tương thân hà xử canh phùng quân."

Quan san muôn dặm bặt tin nhạn
Biết đến nơi nao gặp lại chàng?
(Trích "Vĩnh biệt", Giả Vân Hoa)

.....

Đến cuối tháng ba, hoa đào trong thành Kim Lăng đã tàn quá nửa, trời cũng không còn giá rét.

Trong Tử Cấm thành, mấy ngày gần đây dường như có biến động. Cung nhân hối hả qua qua lại lại, sắc mặt ai nấy đều tràn đầy lo âu. Đã nhiều ngày cô mẫu đóng cửa trong Phật đường cầu phúc, chưa từng ra ngoài một bước. Tuy rằng bà không nói gì, Vệ Trường Lạc cũng biết, long thể của cô trượng lại yếu đi nhiều. Tất nhiên, người trong nội cung chẳng ai dám truyền ra ngoài chút phong thanh nào. Đây là đại kỵ.

Vệ Trường Lạc không quá lo nghĩ tới những chuyện đó. Lúc này, cả tâm trí nàng chỉ nghĩ ngợi một điều duy nhất, đó là Duệ ca ca. Nàng không biết khi nào hắn mới quay về, lòng rối như tơ vò, nào có tâm trí để ý đến ai khác.

Hôm đó, Vệ Trường Lạc vừa học được khâu giày. Bấy giờ, nàng ngồi bên song cửa, đang cặm cụi khâu một đôi giày mới cho Duệ ca ca, bỗng thấy thị nữ Xuân Hương hớt hải chạy vào trong. Mặt nàng ta tái xanh, gấp gáp nói:
"Quận chúa, Quận chúa, có tin từ dịch trạm biên cương truyền tới..."

Vệ Trường Lạc vội đứng bật dậy, hỏi:
"Truyền tin gì?"

Xuân Hương cắn môi, nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào đáp:
"Quận chúa xin bình tĩnh một chút, chớ quá bi thương... Truyền tin báo rằng... Quân đội của Tam điện hạ trúng phải mai phục ở đại mạc, cuối cùng không một người sống sót trở về. Điện hạ... e rằng lành ít dữ nhiều..."

Vệ Trường Lạc chỉ nghe đến đây, trước mắt bỗng tối sầm lại, lảo đảo ngã xuống đất.

Sau đó, nàng chìm vào mê man, không còn biết gì nữa.

....

Trong mơ màng, nàng trông thấy bóng hình quen thuộc.

"Duệ ca ca!" Nàng mừng rỡ, vội vàng chạy ào đến, muốn chạm vào hắn.

Thế nhưng, người đó bỗng tan biến thành sương khói. Trước mắt nàng chỉ còn lại bóng đêm vô tận. Nàng tuyệt vọng ngã quỵ trong bóng tối, không ngừng nức nở gọi:
"Duệ ca ca, Duệ ca ca..."

Đến cuối cùng, vẫn không một ai đáp lại nàng.

Rất lâu sau, nàng mới nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai mình. Tiếp theo, một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán nàng, dịu dàng giúp nàng lau đi mồ hôi. Vệ Trường Lạc vội nắm chặt lấy bàn tay ấy, khẽ gọi:
"Duệ ca ca..."

Người kia không đẩy nàng ra, chỉ nhẹ giọng bảo:
"Kiều Kiều hãy mở mắt ra, nhìn cho kỹ ta là ai."

Nàng nhấc mi mắt nặng trĩu lên, chỉ thấy khuôn mặt đẹp tựa quan ngọc của Thái tử vẫn dịu dàng như nước.

Lúc nhỏ, nàng đã từng say mê khuôn mặt này đến mức ngắm mãi cũng không thấy chán. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ còn lại chỉ là sợ hãi.

Tiêu Phòng ký lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ