Chương 36: Hoang sơn dã lĩnh

2.5K 123 31
                                    

Chương 36: Hoang sơn dã lĩnh

Vệ Trường Lạc không biết mình đã hôn mê bao lâu. Đến khi tỉnh dậy, chỉ thấy xung quanh tối đen như mực.

Nàng mở bừng mắt ra, định thần lại, nhận ra mình đang nằm giữa rừng núi hoang vu, trời đã sụp tối, khắp nơi chỉ là một màn đêm mịt mùng, chẳng phân được Đông Tây Nam Bắc. Cũng may, vừa qua Nguyên Tiêu, trăng đêm nay vẫn còn rất tròn rất sáng.

Lúc này, nàng vẫn đang bị một người ôm chặt lấy, không cách nào đẩy ra được. Nàng chợt nhớ tới Thái tử đã đỡ kiếm cho mình khi sáng, lập tức mò mẫm xem chàng thế nào, cuối cùng chỉ sờ thấy một bàn tay lạnh toát. Nương theo ánh trăng lạnh lẽo, nàng cúi xuống nhìn, chỉ thấy khuôn mặt đẹp như quan ngọc của Thái tử tái nhợt tựa xác chết, hai mắt nhắm nghiền, tay áo bên phải vốn là màu trắng, nay đã bị máu nhuộm đỏ.

Vệ Trường Lạc cuống lên, nước mắt bất giác lã chã rơi, mếu máo gọi:
"Thái tử... Thái tử... Thái tử biểu ca, huynh mau tỉnh lại đi, huynh đừng chết mà..."

Tuy rằng nàng vẫn luôn ám ảnh bởi giấc mộng kia mà xa cách chàng, nhưng nói cho cùng, Thái tử vẫn là người cùng nàng lớn lên từ nhỏ. Tám năm thanh mai trúc mã, tình cảm không phải là giả, cho dù không có tình yêu nam nữ, thì ít ra vẫn còn tình nghĩa huynh muội. Bất kể trong mơ Thái tử từng làm chuyện gì, nhưng Thái tử ở trước mặt nàng đây vẫn chưa hại gì đến nàng và Vệ gia, trái lại còn vì cứu nàng mà ra nông nỗi này. Vệ Trường Lạc tuy đã từng trải qua cả đời người trong giấc mộng Nam Kha, nhưng kỳ thực vẫn là tiểu cô nương đơn thuần chưa trải sự đời. Lúc này, mọi lo lắng nghi kỵ phút chốc tan biến, nàng chỉ lo sợ Thái tử sẽ chết trước mặt mình. Như vậy, cả đời này của nàng sẽ dằn vặt khôn nguôi, chẳng thể yên lòng.

Đang lúc khóc lóc thảm thiết, nàng bỗng nghe thấy Thái tử khẽ bật ho mấy tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Chàng mỉm cười, thì thào:
"Ta còn chưa chết... Kiều Kiều đừng khóc..."

Nàng nín khóc, mừng rỡ hỏi:
"Thái tử biểu ca, huynh không chết thật ư?"

Lý Phù Tô nhẹ gật đầu, lại nhìn vào mắt nàng, đáy mắt sáng rực chờ mong, khẽ cất tiếng hỏi:
"Lúc nãy... Kiều Kiều vừa gọi ta là gì?"

Vệ Trường Lạc ngẩn ra, mới phát hiện mình hoảng lên đã lỡ miệng. Nàng không đáp lời chàng, quay mặt đi, nói:
"Đa tạ Thái tử điện hạ đã cứu tiểu nữ."

Ánh sáng trong đáy mắt Thái tử chợt tối đi, chàng khẽ thở dài, hỏi:
"Lúc nãy Kiều Kiều có bị thương ở đâu không?"

Vệ Trường Lạc nhìn xuống tay chân mình, thấy chỉ có vài vết xước nhẹ, không thấy đau đớn gì. Bởi vì Lý Phù Tô đã ôm chặt lấy nàng, dùng thân mình che chắn cho nàng, thế nên chỉ có chàng chi chít vết thương, nàng thì vẫn lành lặn chẳng chút tổn thương.

Vệ Trường Lạc cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
"Tiểu nữ không sao."

Lý Phù Tô mỉm cười, lại siết chặt vòng tay hơn một chút, thì thầm bên tai nàng:
"Chỉ cần Kiều Kiều không sao là tốt rồi, tốt rồi..."

Vệ Trường Lạc nhận ra hai người lúc này quá gần gũi, cảm thấy không ổn, thử đẩy nhẹ chàng ra, nói:
"Thái tử... Hay là để ta dìu ngài đi tìm một chỗ trú qua đêm, ngày mai chắc chắn Duệ ca ca sẽ nhanh chóng tìm được chúng ta..."

Tiêu Phòng ký lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ