Chương 19: Tiền duyên (14)
Đến tháng ba, trời ấm áp dần, tơ liễu đầy trời, hoa nở khắp thành Kim Lăng.
Trời ấm hơn, sức khỏe của Vệ Trường Lạc cũng dần hồi phục lại. Lý Phù Tô dìu nàng lên cổng thành, tận mắt nhìn đoàn người Vệ gia rời khỏi đế kinh.
Rốt cuộc, ở nơi hoàng thành xa hoa này, chỉ còn một mình nàng lẻ loi không nơi nương tựa.
Lý Phù Tô đưa nàng tới gian Tầm Mộng cư vừa dời đến cung Tiêu Phòng. Vệ Trường Lạc thấy nơi này giống hệt như trước kia, từ mấy cây đàn tỳ bà đến những bức tranh chàng vẽ nàng đều đầy đủ chẳng hề xê dịch gì, trong lòng chợt nhớ tới tháng ngày cơ khổ mà đầm ấm trước kia, nhất thời ngổn ngang trăm mối, chẳng biết buồn hay vui.
Lý Phù Tô cầm một bức thiếp chữ tới trước mặt nàng, tủm tỉm nói:
"Đây là bức thiếp ta cầm tay nàng viết nên, Kiều Kiều còn nhớ không?"Vệ Trường Lạc cúi xuống nhìn, thấy trên giấy Tuyên vẫn còn in hằn dòng chữ đượm tình ý:
"Ngã dục dữ quân tương tri,
Trường mệnh vô tuyệt suy.
Sơn vô lăng,
Giang thuỷ vi kiệt,
Đông lôi chấn chấn,
Hạ vũ tuyết,
Thiên địa hợp,
Nãi cảm dữ quân tuyệt."Nàng đưa tay vuốt ve dòng chữ ấy, bàn tay run lên.
Lý Phù Tô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, bao trọn bàn tay nhỏ nhắn ấy vào lòng. Chàng khẽ giọng nói:
"Chừng nào núi vẫn còn đất, sông chưa cạn, mùa đông không có sấm chớp, mùa hạ chẳng có tuyết rơi, trời đất chưa hợp làm một, Kiều Kiều còn chưa được lìa khỏi vi phu, nhớ không? Sau này phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, đừng tùy tiện làm tổn thương thân thể mình, biết chưa?"Vệ Trường Lạc tựa đầu vào vai chàng, nhẹ gật đầu, thì thầm nói:
"Chừng nào Tô ca ca còn thật lòng với Kiều Kiều, thiếp sẽ không lìa khỏi chàng. Nữ nhi Vệ gia nói được làm được, không bao giờ nuốt lời."Bàn tay của Lý Phù Tô đang định đưa lên vuốt tóc nàng, bỗng khựng lại một lúc. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, chàng đã trở lại bình thường, cười cười ôm nàng vào lòng, nói:
"Vậy thì vi phu an lòng rồi."
....Từ đó, như một giao ước ngầm, hai người không ai nhắc tới chuyện Vệ gia nữa, cố giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà, một khi đã xuất hiện rạn nứt, cho dù cố hàn gắn thế nào cũng để lại tỳ vết. Không bao giờ có thể trở lại hoàn mỹ vô khuyết như trước đây.
Lý Phù Tô biết rằng, sự ân ái hòa thuận bây giờ chỉ mỏng manh như sợi tơ, không thể chịu đựng thêm bất cứ đả kích nào, thế nên vẫn luôn cẩn thận dè dặt, cố chấp gìn giữ không cho sợi tơ ấy đứt lìa.
Thời gian như nước chảy về Đông, chớp mắt đã qua ba năm. Hạ đi thu đến, tháng bảy năm Nguyên Hòa thứ ba, triều đình vừa mất thêm một thành phía Tây Bắc cho phản quân của Tần vương, tình hình chiến sự vô cùng căng thẳng.
Lúc Vệ Trường Lạc mang canh đến cửa Càn Thanh cung, bèn hỏi thái giám Lâm Tiểu Đức:
"Bệ hạ đang làm gì, bản cung vào có tiện không?"Xưa nay hậu cung không được can thiệp chính sự, nàng chỉ sợ gặp phải lúc phu quân đang đàm luận chính sự với đại thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Phòng ký lục
RomanceGiới thiệu: Vệ Trường Lạc có một Thái tử biểu ca. Ở trong lòng nàng, chàng chính là thần tiên, không ăn khói lửa nhân gian, thanh cao chẳng nhuốm bụi trần. Một năm nọ, Thái tử biểu ca lâm bệnh nặng. Sau khi khỏi bệnh, liền hóa thành cầm thú. Vệ Trườ...