Chương 25: Chuyện cũ như khói

4.1K 239 89
                                    

Chương 25: Chuyện cũ như khói

Sáng hôm sau, Lý Phù Duệ giữ lời hứa đến đưa Vệ Trường Lạc đi tập cưỡi ngựa, chẳng ngờ đợi mãi cũng không thấy nàng ra ngoài.

Quế Chi khúm núm bẩm:
"Thưa Tam điện hạ, từ sáng đến giờ Quận chúa cứ nằm mãi trên giường, nô tì gọi mà người vẫn không có phản ứng gì, nô tì cũng không biết làm sao..."

Lý Phù Duệ lo lắng cho nàng, bèn sải bước vào trong.

Quế Chi vội ngăn lại, nói:
"Bên trong là khuê phòng của Quận chúa, điện hạ tiến vào e rằng không hợp lễ..."

Lý Phù Duệ liếc mắt nhìn cô ta, lạnh nhạt nói:
"Bản điện là hôn phu của nàng, ai dám dị nghị?"

Trong các vị hoàng tử, Tam hoàng tử luôn là người khiến cung nhân sợ hãi nhất. Nghe nói hắn mười hai tuổi đã ra sa trường, giết người không chớp mắt, không ai dám đắc tội. Quế Chi cũng không ngoại lệ, vừa bắt gặp ánh mắt lạnh buốt của hắn, cô ta đã run lẩy bẩy, không dám ngăn cản nữa.

Lý Phù Duệ bước vào trong tẩm thất, cách mấy lớp rèm mờ ảo, chỉ thấy lờ mờ bóng người cuộn tròn trong chăn. Hắn tiến lại gần, khẽ khàng vén rèm lên, rồi ngồi xuống bên giường, chạm nhẹ vào chăn, dịu giọng gọi:
"Kiều Kiều, dậy đi."

Vệ Trường Lạc thấy có người chạm vào mình, hoảng sợ nhích ra sau một chút, nhận ra tiếng của Tam biểu ca, bấy giờ mới giở chăn ra, ôm cổ hắn khóc nấc lên.

"Kiều Kiều, làm sao vậy? Ngoan, có chuyện gì, nói cho Duệ ca ca nghe." Lý Phù Duệ lo lắng hỏi.

Nàng đáp trong tiếng nấc nghẹn, nước mắt nước mũi giàn giụa:
"Duệ ca ca, muội vừa mơ thấy ác mộng, muốn tỉnh lại mà không cách nào tỉnh lại được, muội sợ lắm, sợ lắm..."

Lý Phù Duệ không biết cách dỗ dành tiểu cô nương, chỉ đành vỗ nhẹ vào lưng nàng, an ủi:
"Ác mộng cũng chỉ là giấc mơ hư ảo mà thôi, đừng sợ."

Vệ Trường Lạc lắc đầu, nói:
"Không đâu, giấc mơ này chân thật lắm, không giống là mộng ảo. Mấy ngày nay chỉ cần muội nhắm mắt lại là mơ thấy cảnh tượng ấy, trong mơ cô mẫu và phụ thân đã không còn trên đời, Vệ gia sụp đổ, Thái tử lên ngôi, Duệ ca ca bị bắt được, bị huynh ấy sỉ nhục, hành hạ... Còn muội, muội bị huynh ấy..."

"Đại hoàng huynh đã làm gì muội?" Lý Phù Duệ hỏi.

Vệ Trường Lạc ngây ra một lúc, lắp bắp nói:
"Huynh ấy... Huynh ấy lừa muội, lừa muội rất thê thảm."

Lý Phù Tô để nàng dựa vào lòng mình, nhè nhẹ vuốt tóc nàng, dịu giọng dỗ:
"Kiều Kiều đừng sợ, có Duệ ca ca ở đây, chuyện này sẽ không xảy ra, ta sẽ bảo vệ mẫu hậu và Kiều Kiều."

Vệ Trường Lạc vẫn chưa yên lòng, ngước mắt nhìn hắn, nói:
"Nhưng mà trong mơ Thái tử đã..."

"Không thể nào, Đại hoàng huynh bệnh tật quấn thân, tay trói gà không chặt, trong tay lại chẳng có binh quyền, bây giờ phụ hoàng đã giao phần lớn binh quyền cho ta, huynh ấy có thể làm gì được gì chứ?" Lý Phù Duệ không cho rằng Thái tử có thể đe dọa tới mình.

Tiêu Phòng ký lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ