Đạp bụi gai nhọn quấn quanh, bước trên mùi đất sau cơn mưa tầm tã.
[Tôi trả thù bằng cách cứu sống cô ấy.]
[Còn cô ấy trả thù tôi, bằng cách biến mất khỏi cõi đời này.]
Đức Việt lặng nhìn cỗ quan tài xa rời tầm mắt.
Thoáng hương hoa huệ vờn bên mũi, ngọt ngọt lại chua chát.
________________________________"Sảnh gương cháy rồi!!"
Một học sinh hét lên, kèm theo là sự hoảng loạn đang lây lan dần.
Grim thét gào, khạc lửa đến khi tấm rèm cửa sổ cháy hết sạch không còn một mảnh. Lửa gặp thế càng lan rộng, các học sinh sợ hãi nhốn nháo bỏ chạy khỏi hội trường.
"Lùi lại, các chú cún con."
Trường Night Raven College không cần bảo an chặt chẽ.
"Lùi lại đằng sau chúng ta, và sơ tán đi."
Bởi vì,
"Nhanh lên nào, ở đây cứ để ta lo!"
Bọn họ vốn dĩ đã có đội ngũ giáo viên mạnh nhất.
Divus Crewel vung cây gậy mà thầy cho là một vật vô-cùng-thích-hợp giáo dục các học sinh cún con nên người, từng tia thuỷ ma pháp theo đó tràn ra. Khói lửa gặp nước bắt đầu lắng dần xuống, các học sinh lúc này cũng đã lùi về sơ tán.
Vài học sinh đã ổn định lúc này ngưỡng mộ trầm trồ:
"Tôi đã luôn nghe danh đội ngũ giáo viên của trường Night Raven College ngay khi ở Vương Quốc Hoa Hồng!! Họ thật tuyệt!"
"Phải đó! Chúng ta sẽ còn được đào tạo bởi những người này!!"
Vậy, việc trở thành ma pháp sư vô cùng mạnh mẽ chẳng phải chuyện xa vời gì ha?
Ước muốn, khát vọng.
Kiêu ngạo.
Con mèo đen giận dữ gào thét, như muốn đem tất cả nhấn chìm vào lửa cháy.
Có một tạo vật nhỏ bé, ước muốn trở thành thứ lớn lao nhất, vĩ đại nhất.
Nó ước được ngưỡng mộ, được mọi người biết đến.
Nó ước được sống như cách nó nghĩ mình có thể.
Chứng tỏ bản thân.
"Này, ai đó giúp thầy bắt con chồn đó lại được không? Sảnh gương sắp cháy hết rồi!!"
"Thế thì chỉ cần chờ nó cháy hết là xong?"
Leona ngáp dài ngao ngán.
"Ối, có ai cứu tôi với!! Lửa bén vào mông tôi rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twisted wonderland], Màn đêm.
ParanormalPairing: hướng allMC, không có canon CP Tình trạng: Ongoing Cảnh báo: OOC, có yếu tố tự tử, tự hại... ***** Tựa như Alice đi lạc vào xứ sở thần tiên. Muốn tìm lối thoát, phải đặt chính linh hồn và máu thịt lên bàn cân. Muốn có hi vọng, phải chủ động...