Từ Lam tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc.
Dùng sai từ ngữ rồi nhỉ, vì cô chưa từng đặt chân đến đây lần nào hết. Kiến trúc, cách bài trí đồ vật đều khác. Thậm chí là bông hoa kì dị trên bệ cửa sổ...
Nhưng lại có một điểm rõ rệt.
Mùi thuốc.
Cô vốn đã rất quen với nó. Mùi thuốc sát trùng, mùi nước rửa tay sát khuẩn dành cho người vào thăm, mùi ga giường mới trong phòng bệnh...
Lần trước chỉ có Đức Việt đến thôi, cậu ấy cũng phải mang mình đi bệnh viện nữa.
Vậy mà giờ đây mình đã ở thế giới khác. Sao nghe phi thực tế quá.
Đầu óc đau đớn quay cuồng cùng hiện thực tàn nhẫn đang cố gắng thuyết phục cô gái này, rằng mọi thứ chỉ là ảo giác mà thôi.
Sau khi tỉnh lại, có lẽ cô sẽ nằm trong căn phòng của mình, với ít nhất mười cuộc gọi nhỡ từ Đức Việt trên điện thoại di động.
"Cô tỉnh rồi."
Có khi nào giọng nói này cũng là ảo giác chăng?
Không phải. Tất cả đều là hiện thực.
Một hiện thực đau đớn tầng tầng lớp lớp dội thẳng vào cơ thể.
Đáng ghét.
Cô chậm chạp ngẩng đầu lên. Sự chú ý đổ về giọng nói kia.
Giờ Lam mới nhận ra trong phòng này không chỉ có một mình cô.
Cùng đôi mắt mờ sương vương khói chưa load kịp tình cảnh, cô ngẩng đầu lên nhìn mặt mấy người còn lại.
Một cậu trai tóc cam sáng hơi rối lên, Deuce vừa gặp lúc trước, người tóc đỏ trong buổi lễ, ông thầy quạ đen đáng kính.
Thêm một vị bác sĩ ngồi cách đó không xa nữa.
"Tôi cũng tự hỏi tại sao em lại vướng vào nhiều rắc rối như thế đó."
Hình như hiệu trưởng đang nói cái gì đó nhỉ.
"Nhưng chuyện đó để sau vậy, vì tôi là một nhà giáo tốt bụng, nên trên hết tôi rất mừng vì em đã tỉnh."
Vâng. Em cũng mừng lắm.
"Tôi sẽ đến chỗ của Sam mua ít đồ cần thiết cho em...Ôi, mình đúng là một nhà giáo bao dung và mẫu mực mà..."
"..."
Mình nên để thầy ấy nói hết.
"Tôi muốn ở lại để nói vài chuyện với em, nhưng cậu Rosehearts đây cũng như vậy. Nên hãy trở lại phòng hiệu trưởng sau đó nhé."
Cái gì mà hoa hồng với cả tim cơ, loạn hết rồi.
Cô dụi dụi hai mắt và lắc lắc đầu cho tỉnh lại đôi chút.
Trong khi đó, thầy hiệu trưởng đáng kính bước từ từ ra ngoài cửa.
Bị gọi lên phòng hiệu trưởng thực sự khiến cô có cảm giác tội lỗi vì nghĩ bản thân đã làm gì đó rất sai trái...
Mà cái thân mệt mỏi này không khéo còn chả thể đi lại tung tăng một hai ngày cơ.
Lát chỉ có nước lết lên đó là vừa. Càng nghĩ càng tủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twisted wonderland], Màn đêm.
ParanormalPairing: hướng allMC, không có canon CP Tình trạng: Ongoing Cảnh báo: OOC, có yếu tố tự tử, tự hại... ***** Tựa như Alice đi lạc vào xứ sở thần tiên. Muốn tìm lối thoát, phải đặt chính linh hồn và máu thịt lên bàn cân. Muốn có hi vọng, phải chủ động...