Chương 8: Không dễ dàng

536 75 4
                                    

Từ Lam nhắm chặt mắt, tự an ủi mình bằng suy nghĩ rằng đây chỉ là điều bình thường trong thế giới này thôi, không cần phải sợ.

Kể cả khi có tiếng kẽo kẹt lê thê ngoài hành lang, cũng bình thường.

Hoặc ngay cả việc mình có thể cảm nhận thứ gì đó mập mờ bên ngoài lớp chăn cũng bình thường.

Không sao, không sao cả.

Ổn mà...

"Thôi nào, cô gái lì lợm. Hãy ra đây và chơi với chúng tôi nào!!"

"Phải đó~Đã rất lâu rồi nơi này chưa có ai ghé thăm cả."

"Buồn chán chết luôn~~~"

Lam từ bỏ.

Mái tóc đen bù xù khẽ cọ vào má Từ Lam, hơi ngứa.

Cô cẩn thận từng li từng tí ló đầu khỏi chăn, chau mày nhìn ba cái bóng trắng lập loè như màn hình có độ phân giải thấp.

Cái giống gì thế này...

"...Cái gì thế?"

Ba cái bóng khẽ động đậy, như thể chúng đang quay sang nhìn nhau. Cái bóng thứ nhất từ bên trái sang cất lời:

"Tụi này là ma đó."

*****

Sau một hồi quay cuồng giữa trời đất mênh mông, nữ chính của chúng ta đã thành công trở thành bạn mới (???) của mấy con ma.

"Chà, được lắm. Lâu rồi chưa thấy ai đây lạ lùng như cô bé đây cả."

"Phải rồi phải rồi. Tên cô là gì thế? Cô đến từ nơi nào?"

Con ma to nhất uốn lượn vài vòng trên không trung trông rất thích thú. Lúc này cả ba đều đã để lộ những vết lõm trên "gương mặt" của bản thân-tượng trưng cho mắt và miệng.

"Tôi tên Tô Từ Lam, đến từ Việt Nam."

Từ Lam không nề hà hay lưỡng lự đáp.

Có hơi kì quặc, nhưng cô cảm thấy nói chuyện với ba con ma này có khi tốt hơn là những con người kì quái (D*re Cr*wley).

"Tên nghe lạ quá ha!! Đọc là To Nyam à?"

"Không, Từ Lam chứ. Lam thôi cũng được."

"...Hừm, là vậy sao."

"Thế còn ba người...ba vị đây thì sao? Tên của mấy vị là gì thế?"

Trong chốc lát, không khí có chút im lặng.

Rồi rất nhanh, con ma thon gầy phát biểu.

"Cô gái ạ, đã quá lâu để chúng tôi có thể nhớ được cái tên của bản thân là gì rồi."

"Chúng ta đã biến mất khỏi cõi đời này quá lâu, đến mức chỉ còn lại vài mẩu kí ức từ cuộc sống trước đây."

Một bên, chú ma có cái bóng nhỏ và "trắng" nhất hiếu kì chỉ vào tay cô gái.

"Ai làm cô bị thương thế? Hồi còn sống chúng tôi cũng chả có nhiều vết cắt thế này đâu."

"Lúc thấy tôi cũng hết hồn luôn. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến một cô gái đáng thương lại trờ thành như vậy."

Khi nãy, bác ma với cái bóng to đã giúp Từ Lam tìm được chỗ của hộp cứu thương cũ. Có những loại thuốc không còn uống được, nhưng bông băng và gạc thì vẫn còn dùng ổn.

[Twisted wonderland], Màn đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ