Chương 36: Hoài nghi.

295 35 4
                                    

Tô Từ Lam đang tự hỏi bản thân: Cô làm điều này là vì ai? Có phải vẫn vì chính bản thân không, hay nó đã sang một định nghĩa khác mơ hồ hơn mất rồi?

Cánh tay bê bết máu thảm thương với đầy những vết cắt nặng trĩu luôn khiến tâm trạng cô tốt hơn một chút nay lại trông thật phiền muộn. Hay là thôi nhỉ...Cảm giác dạo này cứ bị gượng ép khó chịu thế nào ấy.

Nhưng hồi phục khác nào chấp nhận khả năng bản thân vẫn có thể trở nên hạnh phúc. Hi vọng là thứ rất đáng sợ. Sức mạnh từ nó cứu rỗi mọi người, đồng thời cũng nhấn chìm ai đó xuống vực sâu.

Vậy thì tốt nhất là không nên tồn tại từ đầu.

_______________

Đó là giấc mơ về "phù thuỷ biển sâu". Bạch tuộc, cá chình, bản hợp đồng đều trùng khớp. Cảm giác giống xem phim Disney live action siêu thực nhỉ.

Hiếm có ngày học nào mà Từ Lam ngủ dậy với tâm thế thoải mái như hôm nay. Ừ thì cũng do được trốn học, cơ mà thoải mái hơn là thoải mái hơn nhé.

Mặc đồng phục như mọi ngày, ra ngoài nhờ ba bác ma nhắc Grim đang ngủ khò trong kia xuống nhà ăn vào buổi trưa. Viết một chương tiểu thuyết, hôm nay là bộ được đăng tải.

Chà, kể từ khi Từ Lam bắt đầu thấy mọi thứ quá bình yên, cô đã quyết định viết đề cương cho một cuốn tiểu thuyết đề tài khác, drama và khó hiểu hơn. Đồng thời, cô cũng tìm đâu đó ra một trang web đăng tải truyện được đánh giá khá cao về chất lượng độc giả nữa. Nếu có thể cải thiện khả năng viết thì càng tốt. Cách diễn đạt ngôn từ cũng sẽ trau chuốt hơn, cả cách sắp đặt tình tiết nữa.

Mạng ở kí túc xá tồi tàn rất tệ, nên viết truyện đăng app hoặc web rồi sẽ tốt hơn nhiều so với ngồi đợi magicam load xong chỉ để nhìn thấy bài viết của anh Cater lần thứ 100.

Để sẵn một hộp cá ngừ trên bàn ăn. Thế là ổn thoả.

Nói không ngoa chứ đây là lần đầu tiên Tô Từ Lam cảm thấy bản thân được hưởng ké hào quang nhân vật chính bù nhìn của MC. Vốn cô đã chắc nịch bản thân không thông minh như mình hay mộng tưởng, nên cái hào quang không tồn tại (hoặc cũng có thể là hiệu ứng Placebo-) kia đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Giả sử Azul biết được ý định của cô thì anh ta đã tính toán được điều gì đó để rào trước rồi. Nhưng tiếc thay, ảnh không thể. Vị trí dẫn trước vẫn thuộc về cô.

Trơn tru thật đấy. Sở dĩ được thế này là do biết trước "tương lai" và "quá khứ" mà thôi.

Đã vậy thì phải cố nắm cho chắc phần ưu thế này nhỉ. Nhưng mình không muốn trở thành một người độc ác và tàn nhẫn cho đến lúc chết đâu...A, là do còn trẻ nên mới suy nghĩ và mong muốn nông nổi đến thế ư?

Sao lại có người thích ra vẻ thánh mẫu như mình nhỉ. Phiền muộn quá cơ.

Tô Từ Lam thở dài trong thầm lặng.

Thế nào là độc ác? Thế nào là tàn nhẫn?

Là một người qua đường vô tình hưởng ké hào quang nhân vật chính nhưng lại ảo tưởng rằng đó là đồ của mình?

[Twisted wonderland], Màn đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ