Từ Lam im lặng ngắm nhìn dấu hiệu đầu tiên cho đợt tuyết rơi dày: sương sớm đọng trên chiếc lá đang đông cứng lại một phần.
Đến gần trưa thì trời có ấm lên đôi chút.
"Nhìn vào đây nào, mọi người."
Trên màn hình điện thoại hiển thị năm người một thú đang tạo dáng chụp ảnh. Cô nghía tấm hình qua lại, sau đó thầm nhủ rằng sẽ đăng tấm này lên vòng bạn bè vô cùng hẹp của bản thân.
Giờ đã là xế chiều. Cuộc đi chơi tưởng chừng như dài đã trôi qua chóng vánh như chưa hề diễn ra. Đến mức mà đầu óc cô mơ màng, chỉ muốn quay lại khoảng thời gian vui vẻ đã qua.
Tiếc thật. Giá mà có thể kéo dài thêm tí nữa...
Tạm dẹp bỏ sự tiếc nuối qua một bên, Từ Lam uống nốt chỗ choco nóng còn lại trong cốc.
Giờ đã là tám giờ tối. Mấy người kia đã về trước để tránh bị nhà trưởng la rầy rồi, nên chỉ còn mình Tô Từ Lam ngồi thư thái ngắm nhìn cuộc sống về đêm bận rộn ở đây. Chà, nhớ Hà Nội ghê...
Nhưng cô dừng cái sự nhung nhớ đó ngay lập tức khi vài kí ức được gợi dậy.
"Tám giờ mười lăm...Về thôi."
Ở ngoài lâu quá cũng không tốt. Dù sao thì không phải chỉ bây giờ mới có dịp đi thăm thú, không nên chỉ vì vài phút ham chơi mà tự chuốc hoạ vào thân.
Trên đường về trường phải băng qua một con hẻm nhỏ. Khá hẹp, chỉ đủ cho khoảng hai người đi cùng lúc.
...Đáng sợ thật.
Ở đây không có đèn đường chiếu sáng, nên Từ Lam ráng làm quen với bóng tối rồi bước đi, quyết không lấy điện thoại ra soi.
"Này, cậu đằng đó ơi."
Bỗng dưng, một âm thanh vang lên từ sau lưng cô.
"!!"
Người Tô Từ Lam cứng đanh lại trong một khắc. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cô. Mẹ nó, đang sợ thì chớ...
Dựa theo giọng thì có vẻ là nam giới, còn khá trẻ. Tầm thanh thiếu niên...?
"Ơi?"
Lam giả vờ điềm tĩnh, chân nhích từng chút từng chút một sao cho tự nhiên nhất. Cô lặng lẽ nắm chặt tay, chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ chạy thục mạng nếu cần.
"Cậu có thể cho mình mượn điện thoại được không? Mình lỡ làm mất cái của mình rồi."
"...Ừm, được, chúng ta ra ngoài kia nhé, trong này tối quá."
Trước hết cứ chấp thuận đã...
"..."
"Sao thế?"
Thực sự rất đáng nghi, người này ấy.
Từ Lam nhả mồi thêm một câu, muốn làm rõ hơn mục đích của đối phương. Đang đứng trong cái chỗ tối mịt thế này mà lại hỏi mượn điện thoại có khả nghi không cơ chứ?
"Không, không có gì."
Cô nàng bước nhanh ra khỏi hẻm, vẫn ráng giữ cho bóng dáng trông bình thản. Nhanh, nhanh hơn chút nữa...!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twisted wonderland], Màn đêm.
ParanormalPairing: hướng allMC, không có canon CP Tình trạng: Ongoing Cảnh báo: OOC, có yếu tố tự tử, tự hại... ***** Tựa như Alice đi lạc vào xứ sở thần tiên. Muốn tìm lối thoát, phải đặt chính linh hồn và máu thịt lên bàn cân. Muốn có hi vọng, phải chủ động...