Chương 47: Vận mệnh định sẵn

249 31 9
                                    

Ở Làng Canh Nông có một bà lão. Bà sống với đứa cháu trai của mình cho đến khi thằng nhóc được gọi nhập học Night Raven.

Bà sẽ nhớ thằng bé lắm, nhưng sự hứng khởi trên mặt đứa cháu mười lăm mười sáu tuổi quả thật khiến cho bà không thể không mỉm cười vì tự hào.

Epel của bà từ nhỏ đã có tính hiếu kì với thế giới xung quanh. Cậu nhóc rất năng động lại còn đáng yêu, mọi người trong làng cứ thỉnh thoảng lại tiện tay đưa cho cậu hai ba quả táo đỏ rực mọng nước vào các mùa vụ.

Nghĩ đến đây, bà lão cười thoả mãn. Ở độ tuổi này, còn gì vui thích hơn được ngắm nhìn con cháu trưởng thành? Trông kìa, thằng nhóc mới ngày nào còn một mẩu nay đã trưởng thành.

"Epel, ở trường cháu có quen được nhiều bạn không?"

Epel Felmier-hiện đang nhìn vào điện thoại với vẻ mặt chăm chú, tức khắc ngẩng đầu lên.

"Có chứ ạ!"

Cậu nói với vẻ mặt vui vẻ.

"Ở Night Raven có rất nhiều loại người khác nhau, từ nhân thú cho đến người thường. Chỉ trong lớp cháu thôi mà cũng đã có rất nhiều rồi. Cháu cũng có một người bạn là nhân thú, và còn cả...một bạn rất đặc biệt nữa."

Giọng nói của cậu ngập ngừng ở đoạn cuối. Người bà thấy vậy cũng không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu hài lòng.

Mà Epel lúc này cũng quay lại với mối quan tâm của mình.

[Lam: Tớ cũng muốn lắm]

[Lam: Nhưng mà chẳng biết còn sức mà hưởng không. Từ qua đến giờ người tớ cứ đau nhức, mệt kinh lên được]

[Epel: Phòng y tế của trường có mở khônv?]

[Lam: Y tá không có ở đó, nhưng vẫn có mấy dụng cụ sơ cứu cần thiết]

[Lam: Dù cũng chẳng có tác dụng gì TT]

[Epel: Khổ vậy]

[Epel: Cố lên, khi về tớ sẽ đem thêm táo sấy khô nữa]

[Lam: TT]

Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác thương hại cho người đang phải ở lại trường giữa mùa đông giá rét.

"Hi vọng cậu ấy sớm khoẻ lên..."

Không cả nhận ra mình đã lẩm bẩm ra miệng, Epel giật mình.

"Sao thế, Epel à?"

Bà cậu hỏi. Thằng bé này, trông cứ là lạ sao ấy?

"Không có gì đâu, bà ơi. Cháu ra ngoài đây!"

Cậu chàng hối hả cầm túi lên rồi chạy vọt ra ngoài, như thể sợ bị ai bắt được. Bóng hình nhạt nhoà dần lẫn với màu trắng tinh khôi của tuyết và biến mất hút.

_________________

Danh sách những việc phải làm: Diễu hành 10km dưới trời nắng, đào hầm chạy trốn, chạy nước rút đến phòng chứa đồ để tẩu thoát.

Tình trạng cơ thể: Bụng đau, chân trật, tay run, hoa mắt chóng mặt, xương khớp kêu răng rắc, không chắc có thể sống nổi qua mùa đông.

[Twisted wonderland], Màn đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ