Chương 13: "Tôi".

488 62 14
                                    

Tôi đóng sập cánh cửa cũ kĩ của kí túc xá vào.

A.

Cảm giác như vừa mới sống lại vậy.

Tôi thở hắt. Từng tấc máu thịt trên cơ thể tôi  không ngừng run rẩy liên hồi, còn đầu óc thì choáng váng khủng khiếp.

Tệ thật. Gần như chẳng thể nghĩ được gì nữa. Đáng lẽ ra tôi không nên nốc hết chỗ thuốc an thần đó.

Mà không, đáng lẽ ra tôi không nên để nó xuất hiện. Tôi không nên mang nó theo.

Tôi không nên nghĩ rằng, nó có thể xoa dịu sự sợ hãi và hèn nhát này.

Sau khi loạng choạng đổ ập thân mình vào ghế bành, tôi rũ mắt.

"Này con người, ngươi làm sao vậy?"

Grim chạy đến gần tôi.

"Lúc nãy hăng quá nên giờ hết đát luôn hả? Xì, đúng là con người mà."

"Vì hôm nay là ngày vui của bổn đại gia, nên ngươi cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt với danh nghĩa người hầu đó nghe chưa."

Nó khoanh tay, nhỏ giọng.

Grim giờ đây đã trở thành bạn kí túc đầu tiên và duy nhất của tôi, sau một loạt biến cố xoay như chong chóng kia. Nào là nhập học, nào là đồng phục sách vở kiến thức dụng cụ...Tôi đã tã tượi đến mức không nghe nổi thầy hiệu trưởng nói gì rồi. Cuộc sống của tôi từ ngày mai sẽ sang trang mới, vậy mà tôi còn đang phê thuốc an thần lúc nửa đêm thế này đây. Đúng là một người tồi tệ mà...

Trái lại, con mèo đen nói tiếng người kia vui thấy rõ. Nó vẫn mân mê viên đá quý trên cổ, hí hửng ngân nga như bản thân đã đạt được thành tích lớn lao lắm.

Grim nhảy nhót tưng bừng quanh căn phòng. Còn tôi thì mệt mỏi quá sức, thành ra cứ nằm bệt trên ghế bành nãy giờ.

Ước gì mình có thể ngủ mãi thì tốt quá...

"Úi chà, chúng ta có thành viên mới này~"

Á, chết tiệt thật. Ải khó trở lại rồi đây.

Ba cái bóng trắng như ẩn như hiện chập chờn dưới ánh sáng mờ ảo, khiến nhiệt độ giảm đột ngột.

"Hihihi, cậu muốn sang thế giới bên này chơi với chúng tôi không?"

Hai bóng ma chập chờn uốn lượn. Họ biết chọc mấy đứa trầm cảm như tôi không vui lắm, nên đối tượng biến thành Grim.

"Gyaaa!! Cái gì thế chứ!"

Tiếng cười khoái chí vang lên sau khi những bóng ma đạt được phản ứng họ mong muốn cả thập kỉ nay.

"Cậu ấy là Grim. Là người đã giúp tôi được nhập học đó."

Chẳng biết do không nỡ lòng nào để Grim bị chọc tức anh ách, hay do lí do gì mà tôi lên tiếng giải thích thay.

Hai tấm đệm Ace và Deuce nằm tối hôm trước vẫn còn đó. Tôi dẹp chúng sang cạnh cửa sổ, để lại một cái cho Grim nằm ngủ. Công nhận rằng ai nấy đều mệt mỏi rã rời, ngay cả Grim hứng chí bừng bừng vì được công nhận hay sợ hãi do bị doạ cũng ngáp dài rồi thiếp đi trên đệm.

[Twisted wonderland], Màn đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ