Chương 39: Vươn tay và chạm đến điều ước ấy (1)

321 40 8
                                    

Nếu có thể thì tôi muốn chết thật hạnh phúc.

Nhưng nếu tôi hạnh phúc thì sao tôi lại muốn chết? Cuộc sống đủ đầy, kiến thức có, tương lai rộng mở, vậy điều gì đã đưa tôi đến bờ vực của cái chết?

Lỡ đâu...tôi không thực sự yêu cha mẹ mình đến thế thì sao? Lỡ đâu một ngày nào đó, tôi nằm trên giường và phát hiện ra cảm xúc của bản thân đang nguội lạnh dần đi?

Thời gian cứ trôi, và dáng vẻ của họ cứ ngày một mờ nhạt trong tâm trí tôi. Khuôn mặt bị lửa thiêu cháy gần hết ấy vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng, nhưng...

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tôi muốn chứ. Tôi muốn được hạnh phúc và tràn ngập sự an tâm, thế nhưng đời không như là mơ:

Tôi có một linh hồn mục ruỗng trong một thân thể lạnh lẽo. Khi người ta nhìn tôi, họ sẽ chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi là một cô gái mười sáu tuổi. Ấy, nhưng linh hồn tôi đã chết rồi. Nên chỉ mãi mãi dừng lại ở độ tuổi này mà thôi.

Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng, nếu cứ lấy độ phân huỷ của cơ thể ra làm thước đo cho cái chết thì chẳng khác gì loài thú vật-mặc kệ đó có là sự thật hay không. Vậy mà tôi lại muốn làm một tồn tại cao cấp hơn thế nữa kia. Tôi muốn vươn thật xa, thật cao, đến những vì sao. Tôi sẽ gặp hoàng tử bé và đoá hoa của cậu. Tôi sẽ trôi lềnh bềnh giữa cơn sóng của những giấc mơ. Tôi sẽ biến mất và không trở lại nữa.

Nhưng ban nãy, tôi vẫn mở mắt ra với tư cách là một con người. Người trần, mắt thịt. Không hơn không kém.

"À, dậy rồi hả. Bảo bọn mi đi làm người hầu cho ta mà cuối cùng lại như thế đấy."

Tiếng anh Leona lùng bùng trong lỗ tai thật phiền phức, Từ Lam nghĩ vậy. Nhưng sau ba giây ngẩn ra thì cuối cùng cô nàng cũng nhớ rằng mình đang đi ăn nhờ ở đậu nên cũng lơ mơ đứng dậy chuẩn bị làm mấy việc lặt vặt như dọn phòng.

"Em xin lỗi..."

Cô lơ mơ làm theo thói quen, cứ cảm ơn với xin lỗi trước rồi làm gì thì làm.

Trống rỗng, chẳng còn biết mình đang mong cầu điều gì, Tô Từ Lam cứ thế lia từng nhát chổi trên sàn nhà.

A...Ảnh bảo mình đã ngủ quên nhỉ. Hình như là từ lúc đi ăn trưa về xong rồi căng da bụng trùng da mắt do cứ ăn không tự chủ lúc nói chuyện. Đã chuẩn bị tinh thần để đi rượt đuổi dưới biển rồi mà.

Rõ vô trách nhiệm. Chắc hẳn mọi người phải bực lắm...Hử?

"Grim...?"

Nghĩ lại thì, hình như trong phòng chỉ có mình cô với anh Leona thôi thì phải.

"Cục bông đó đi với tụi kia rồi."

"À, vâng ạ."

Theo thói quen mà đáp lại, bất kể đó là ai. Dùng nhiều đến mức suýt nữa buột miệng với cả bạn cùng lớp luôn rồi.

Vậy là họ vẫn quyết định đi đến đó mà không có mình ha. Thôi kệ, có thêm cô vào vẫn thế.

"Buồn cười thật đấy nhỉ."

[Twisted wonderland], Màn đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ