Từ Lam rửa mặt bằng một chiếc khăn mềm màu hồng đào.
Cô nhìn vào gương và vô thức nghiêng đầu.
Bộ dáng trong gương thật quen thuộc, nhưng cũng xa lạ. Mái tóc đen vốn dài đến hết lưng nay đã xuống tận hông, và biểu cảm khuôn mặt cũng khác so với mọi khi.
Nó đem lại cảm giác...kiên định hơn khi xưa. Và đó cũng là lí do khiến Từ Lam cảm thấy hỗn loạn.
Có gì đó trong cô không muốn bước khỏi vùng quen thuộc của bản thân. Kể cả khi ở đó chỉ tanh mùi máu, tràn đầy nước mắt và những khuôn mặt méo mó xấu xí đi chăng nữa.
Với cô ấy, việc bản thân đang dần trở nên hoàn thiện và tốt đẹp hơn đồng nghĩa với việc để những hồi ức đau thương đi vào dĩ vãng.
Và cô cảm thấy bản thân bị phủ nhận.
Tô Từ Lam là một cô gái mất đi người thân khi còn bé, người đã sống với sự bất ổn, cố chấp và quay cuồng tuyệt vọng trong cơn lốc cuộc đời. Cô trú trong góc tối tăm nhất mà ôm lấy chính mình.
Cô ấy phải là một người như vậy. Không phải ở một nơi tràn đầy tiếng cười và những câu chuyện cảm động rơi nước mắt hay những cuộc phiêu lưu khiến tim đập thình thịch phấn khích.
Có những lúc cô nghĩ về tương lai của mình. Giả sử...không thể trở về nữa thì sẽ phải làm sao? Ở lại đây, tiếp tục sống trong kí túc xá tồi tàn này mãi mãi? Và? Sau đó? Làm thế nào cho phải? Cốt truyện còn chưa kết thúc và cô cũng chẳng biết mọi thứ nên được chấm dứt như thế nào.
Nhưng trở về rồi còn đáng sợ hơn nữa.
Từ Lam biết, vì có những đêm cô vẫn tỉnh dậy và nhìn sang bên phải để tìm kiếm Grim trong vô thức.
Lam sợ phải thay đổi bản thân dù là theo chiều hướng nào. Nếu cô không tự khắc ghi những sự việc ấy vào lòng mình thì ai sẽ làm? Nếu đến cả cô cũng quên mất thì phải làm thế nào? Liệu Tô Từ Lam có còn là Tô Từ Lam nữa không?
Đã rất lâu rồi kể từ khi có người gọi đủ họ tên cô. Ba chữ Tô Từ Lam đọc lên nghe rất thuận miệng, lâu lâu còn đem đến cảm giác vui tai. Nhưng không một ai ở đây đã từng gọi nó một cách hoàn chỉnh, trừ chính bản thân cô nàng.
Cô mân mê vết sẹo nổi lên trên cánh tay trái theo thói quen để bình tĩnh lại.
Thật khó khăn làm sao.
___________________Có những chuyện phải tự mình trải qua thì mới có thể hiểu được.
Ánh nắng gay gắt chiếu vào Từ Lam. Một thân mặc quần áo dày cộp, bộ đang chín mươi phần trăm nhếch nhác mà lảo đảo tiến vào trong lãnh thổ địch. Trời ơi!! Nếu hiển linh, xin hãy dồn hết mọi khổ cực đớn đau của con cho Trấn Thành...
Cũng may, đón chờ cô là vẻ mặt hào hứng của Kalim Al-Asim thân thiện và tuyệt vời nhất trên thế giới. Anh toả sáng còn hơn cả mặt trời chói chang của Scarabia.
"Em đến chơi sao? Vào đây, vào đây!! Jamil!!"
Không đến một phút sau, Jamil Viper đã xuất hiện. Bộ dáng anh ta thản nhiên và lạnh lùng như đã chai lì với thứ chuyện này. Biểu cảm lạnh nhạt, ánh mắt hơi lơ đãng. Dù vậy thì khoé môi anh vẫn tự động nở một nụ cười chào đón.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twisted wonderland], Màn đêm.
ParanormalePairing: hướng allMC, không có canon CP Tình trạng: Ongoing Cảnh báo: OOC, có yếu tố tự tử, tự hại... ***** Tựa như Alice đi lạc vào xứ sở thần tiên. Muốn tìm lối thoát, phải đặt chính linh hồn và máu thịt lên bàn cân. Muốn có hi vọng, phải chủ động...