"Cho tôi hỏi, có ai nhìn thấy thầy hiệu trưởng ở đâu không?"
Vil Schoenheit lên tiếng, làm cho âm thanh ồn ào từ các học viên nhốn nháo khác tắt dần. Giờ đây ánh mắt của mọi người hướng về một chỗ.
"Nhắc mới nhớ đấy. Nếu ổng không có ở đây, chúng ta chẳng thể đưa học viên mới về kí túc xá luôn được."
"Nếu vậy, đó sẽ là phá đi luật lệ của buổi lễ. Nhất là hai người đấy, Idia, Leona."
Riddle không khoan nhượng chĩa thẳng quyền trượng của luật lệ vào hai nhà trưởng đã nhiều lần phá luật.
"Phiền phức."
"Nhân tiện thì, Malleus lại biệt tăm biệt tích nữa hả?"
Trái ngược với bộ dáng đầy tính công kích của nhà lãnh đạo đỏ thẫm, thương nhân đến từ biển sâu lặng lẽ hơn rất nhiều.
Được rồi, Azul chẳng muốn chọc điên Riddle đâu.
"Tôi không biết nhiều về Malleus.....Ảnh như một đàn anh bí ẩn và vĩ đại vậy, thật đấy."
Kalim ngao ngán. Chắc giờ này đống thức ăn chào mừng Jamil nấu sắp nguội rồi.
"Oh. Ta nghe nói, năm nay Malleus cũng không nhận được cái thiệp mời nào. Đó là sự thật à?"
"À, đó là lỗi của chúng tôi. Lần sau, chúng tôi chắc chắn sẽ mời đàn anh.....chắc thế."
"Bỏ qua chuyện đó đi, rốt cuộc hiệu trưởng đâu rồi?"
Bỏ đi ngay giữa buổi lễ, thầy ấy nghĩ cái gì vậy cơ chứ? Nhớ lại lúc đó, hiệu trưởng vội vội vàng vàng chạy cửa sau ra ngoài mà không báo trước cho mọi người làm cho Riddle suýt nữa loạn lên.
"Hay đang trong nhà vệ sinh rồi, ahaha?"
"Tuyệt đối-----không phải!!"
Cánh của lớn bật mở, không gian trở nên im lặng dần. Đế giày va chạm với sàn đá hoa lạnh lẽo tạo ra âm thanh cộp cộp vọng lại.
"A, đến rồi kìa!"
Thực sự thì, việc hiệu trưởng rời đi để săn bắt một con thú hoang với đôi tai bốc lửa xanh sẽ làm hỏng hình tượng của ông ấy.
"Idia, con thú kia có cùng một tone màu lửa với tóc của cậu kìa?"
".....Không đâu, Azul-shi."
"Hiệu trưởng, thầy đã ở đâu vậy?"
Người nôn nóng muốn biết lí do một người có tiếng nói và tầm vóc lại hiên ngang bỏ luôn buổi lễ gần như quan trọng nhất năm để làm một việc gì đó không ai hay-Riddle Rosehearts cau mày.
"Ôi trời, trò Rosehearts à, đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy chứ. Em biết đấy, chúng ta đã có một học sinh nôn nóng bỏ trốn khỏi cỗ quan tài trước khi đến giờ dậy. Và vì tôi là một người rất----tốt bụng, nên tôi phải đi tìm em ấy chứ?"
Và ánh mắt đổ dồn vào bóng người lúng túng vẫn đang níu chặt áo của người nhà giáo tội nghiệp.
"Em hiểu, nhưng ít nhất---"
"Được rồi, trò Riddle Rosehearts. Chúng ta có thể có một buổi tiệc trà nhỏ trên phòng làm việc của ta, đừng lo."
Dire Crowley đưa một cái liếc mắt đầy ẩn ý.
********
Cha mẹ trên thiên đàng ơi.Tất cả mọi người đều đang nhìn cô.
Từ Lam thực sự có suy nghĩ muốn chui thẳng vào trong cái áo choàng của hiệu trưởng, hay làm bất cứ thứ gì để mọi người dừng việc xì xầm bàn tán trong khi chẳng hề rời mắt khỏi cô.
Cô gái cúi đầu xuống càng thấp càng tốt.
Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi.....
Nhận ra thầy hiệu trưởng có đôi-chân-một-mét đang ngày càng kéo dài khoảng cách với mình, cô ngay lập tức chạy theo.
Cô run rẩy như một con mèo ướt sũng, run bần bật còn hơn cả một con mèo thực thụ như Grim.
Hành động này khiến nhiều người khúc khích.
Ôi trời, cậu ta còn tí hon hơn cả trưởng nhà Rosehearts nữa.
"Vậy thì không còn chần chờ gì nữa, bước lên trước gương bóng tối nào!"
****
"Và nữ chính bước lên sân khấu, vén ra bức màn của buổi diễn."
****"Nói cho ta nghe tên của ngươi."
Thiếu nữ đáng thương rúm ró.
Nhìn gần rồi mới thấy sợ bỏ mẹ!
Cô cứ trân trân nhìn cái gương và thầm ước ao rằng bản thân có thể quay trở lại ba mươi giây trước, khi mà thay vì liều chết ôm đùi thầy hiệu trưởng quạ Crowley thì lại bước lên cái chốn này.
Gương thần mất kiên nhẫn, nâng cao giọng nói uy nghiêm.
"......Tên tôi là....Từ, Từ Lam....."
Giọng nói lí nhí đến mức chỉ đủ cho cái gương to tổ bố tiếp thu bằng bộ loa khủng không biết cất ở đâu nghe. Dẫu thế điều đó cũng đủ cho một sự lựa chọn.
Bảy sợi dây của định mệnh.
Gương thần ơi gương thần hỡi, xin hãy dẫn đường cho kẻ lạc lối này.
"Hình dạng linh hồn của ngươi là......"
Khán phòng lặng im. Sự tò mò dấy lên trong trái tim các pháp sư trẻ tuổi, những người háo hức muốn biết----
----Rốt cuộc, kẻ có đủ tư cách phá tan cỗ quan tài huyền thoại của Night Raven College, kẻ đã bỏ trốn khỏi buổi lễ khai giảng này,
Là ai.
".....Không có gì cả."
"Hả?"
"Ta không cảm nhận được bất kì một gợn sóng ma thuật nào cho dù là nhỏ nhất từ người này. Không màu, không mùi, không vị."
"Chẳng có gì cả."
Bùng nổ.
Hội trường như con ong vỡ tổ mà rộ lên những tiếng xì xào bàn tán, thậm chí là cả những âm thanh khiếm nhã.
"Không thể nào!! Trong vòng một trăm năm trở lại đây chưa từng có tình trạng sai sót trong việc chọn lựa học sinh!"
Không có ma lực-điều trái ngược hoàn toàn với điều kiện nhập học của học viện danh giá này.
"Nếu vậy thì, ta sẽ thay con người này nhập học!!"
______________________________
Chú mèo đen nghịch ngợm lượn một vòng quanh sàn diễn,
Cao trào bắt đầu.
_______________________________
Dạo này nhiều cú sốc với drama quá, viết vội viết vàng nên bị xuống tay rồi......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twisted wonderland], Màn đêm.
ParanormalPairing: hướng allMC, không có canon CP Tình trạng: Ongoing Cảnh báo: OOC, có yếu tố tự tử, tự hại... ***** Tựa như Alice đi lạc vào xứ sở thần tiên. Muốn tìm lối thoát, phải đặt chính linh hồn và máu thịt lên bàn cân. Muốn có hi vọng, phải chủ động...