Chương 24: Chuẩn bị cho event trải nghiệm overblot lần 2.

626 69 14
                                    

"Cuối cùng mày cũng bắt máy...Biến đâu rồi? Tao sang nhà thì không thấy, gọi cả chục cuộc từ sáng đến giờ mày cũng không nghe. Mày có biết là tao..."

Chiếc điện thoại được kết nối bằng một đường dây lạ hoắc nào đó phát ra thanh âm bức bối của người phía bên kia.

"Ờ, Việt, giờ mày phải bình tĩnh nghe tao nói..."

Hại não rồi đây...

______________

Từ Lam trở lại, đột ngột và vào đúng thời điểm không ai ngờ đến. Không rõ cô ấy trở lại khi nào, nhưng khi hai đứa Ace Deuce cùng Grim ghé qua kí túc xá tồi tàn, Lam đã ra mở cửa.

Cô ấy bị gọi qua phòng hiệu trưởng ngay ngày hôm đó.

********

"Giám sát sinh này, em có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Thầy hiệu trưởng ngồi đối mặt với cô trên chiếc sô pha tiếp khách trong phòng.

Cô liếc qua hai chồng giấy cao vút bị xếp vội vào một góc bàn làm việc, thầm nhủ, rốt cuộc người này làm chức hiệu trưởng từng ấy năm kiểu gì vậy? Còn thứ bị dựng một xó kia, có phải cái cặp sách của mình không?

"Thầy hỏi em ấy ạ? Em đã trở về nhà mình trong một tuần, thế thôi ạ."

Từ Lam gắng sức kiềm chế cảm xúc mệt mỏi chán nản, hi vọng chúng không tuôn ra theo câu chữ.

"...Ra là vậy. Đó là chuyện đã xảy ra, hừm, tôi hiểu rồi...Đó là lí do tại sao cặp sách của em lại ở cạnh gương bóng tối, nhỉ."

À, thế ra thầy đã nhặt nó cho em hả, cảm ơn ạ, Từ Lam nhàn nhạt trả lời.

"Với thông tin này, tôi sẽ có thêm dữ liệu để tìm lối về cho em đấy. Tốt quá nhỉ."

Tốt quá nhỉ.

Ba chữ đó như đang mỉa mai cô.

Bỗng dưng, Lam cảm thấy bản thân như một con ngốc vẫy vùng trong ly rượu vang sóng sánh trên bàn thầy hiệu trưởng, chỉ cần khẽ đung đưa chiếc ly cũng có thể nhấn chìm chút hơi tàn cô gái ấy cố níu giữ.

Có lẽ việc không tiết lộ thông tin về chiếc điện thoại là đúng đắn.

Anh Cater đã từng nói sẽ cùng mình mua một chiếc smartphone nhỉ. Tiền tiết kiệm chắc vẫn trong ngăn kéo...Để xem, đi mua một chiếc nữa cho an tâm hơn.

"Ừm, em không nghĩ nó quan trọng đến mức đó đâu..."

Mệt quá. Mình muốn về nhà, muốn ngủ.

Nếu thầy thực sự có thể tìm ra lối về cho em chỉ qua cái mẩu thông tin không rõ thực hư đó, thì em đã không phải vật lộn giữa dòng đời nghiệt ngã này rồi.

"Không, không. Vì tôi hôm nay có một vấn đề nghiêm-trọng khác muốn hỏi em, giám sát sinh."

Nghiêm-trọng? Có thể có chuyện gì tồi tệ xảy ra khi mình vắng mặt chứ?

Nhưng trái với viễn cảnh trong đầu cô, thầy hiệu trưởng đứng dậy, lấy từ trong ngăn kéo ra thứ gì đó.

Cô len lén nhìn.

[Twisted wonderland], Màn đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ