"Mẹ ơi, khi chết đi, con người ta sẽ ở đâu ạ?"
Người phụ nữ âu yếm vuốt ve mái tóc cô bé, mỉm cười trìu mến.
"Không con yêu, ta chẳng đi đâu cả. Chúng ta chết, chỉ để bắt đầu một cuộc sống mới thôi mà."
"Một cuộc sống mới ạ?"
Đứa trẻ mở to đôi mắt hiếu kì nhìn mẹ mình. Nó muốn biết, muốn biết thật nhiều thứ.
Người phụ nữ gật đầu xem như câu trả lời.
__________________________Hồi ức nhạt nhoà từ thuở bao giờ lướt nhẹ qua tâm trí Từ Lam.
Cô khẽ mở mắt.
Vẫn một màu đen kịt đó, vẫn cứ là khoảng không vô tận đó.
Mình chẳng thể chìm vào giấc mộng, cũng chẳng thể tự sát. Đây là giấc mơ của mình, nên mình cá nó cũng chẳng có gì cả đâu.
Dù vậy, thiếu nữ vẫn cứ mơ hồ mà chống hai tay làm điểm tựa đứng dậy. Cô vuốt nhẹ mái tóc đen mà cô hứng lên gội hôm qua mặc cho vết thương tuyệt-đối-không-được-tiếp-cận- với-nước. Nhiễm trùng bỏ mẹ nhưng cứ kệ đi.
Ồ.
Mình nhớ bộ đồ này.
Nếu trí nhớ của cô gái mười lăm tuổi không có vấn đề do ngửi mùi thuốc và hoá chất quá nhiều, thì cô xin cam đoan rằng đây chắc chắn là cái váy mình thích nhất.
Khoảng tầm mười năm trước gì đó.
Thật tuyệt vời làm sao khi nó lại vinh hạnh được trở thành bộ cánh của cô bé vào cái ngày chết tiệt đó.
Cố ép bản thân thoát khỏi dòng suy nghĩ kia, thiếu nữ gượng gạo thử bước một bước về phía trước. Hai bàn chân cô chạm vào một mặt phẳng cứng nào đó như sàn nhà gỗ, nhưng là một cái sàn gỗ không có thêm bê tông hay xi măng gì đó ở dưới.
Mình cá nếu một người đàn ông cao to....hoặc chí ít là Đức Việt mà bước lên đây thôi là cái sàn này coi như đi luôn, thật đó.
Tâm trạng Từ Lam phấn khởi đôi chút khi nghĩ đến điều đó. Cô gái bước đi trên "cái sàn gỗ không có gì phía dưới" này, thỉnh thoảng còn nhảy chân sáo-điều mà khá chắc kèo rằng sẽ làm cho các mạch máu ở cổ chân cô vỡ ra.
Ổn thôi. Đây là giấc mơ của mình kia mà.
"Hỡi người yêu dấu......"
Âm thanh vang vọng dội lại mấy lần liên tiếp làm tai cô đau nhức. Đừng nói đây không phải một căn nhà trống siêu khổng lồ mà là một cái giếng nước siêu lớn hay hang động gì đó nhé?
"Đoá hoa ác độc kiều diễm của ta."
"Xin em, hãy nắm chặt bàn tay này."
Tiếng Nhật à? Mình đâu có biết tiếng Nhật vậy mà vẫn nghe hiểu?
Bỗng dưng, hàng ngàn bàn tay chi chít mọc ra từ không trung. Chúng có đủ hình dạng màu sắc từ ngắn dài dị dạng đến đen đỏ vàng xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twisted wonderland], Màn đêm.
ParanormalPairing: hướng allMC, không có canon CP Tình trạng: Ongoing Cảnh báo: OOC, có yếu tố tự tử, tự hại... ***** Tựa như Alice đi lạc vào xứ sở thần tiên. Muốn tìm lối thoát, phải đặt chính linh hồn và máu thịt lên bàn cân. Muốn có hi vọng, phải chủ động...