Gần năm giờ sáng, Từ Lam khẽ mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ.
Cô mặc áo sơ mi nhăn nhúm cùng chiếc váy dài quen thuộc, tóc xoã về sau lưng với khuôn mặt tái nhợt do đau ốm.
Đêm qua sau khi tắt máy, khóc lóc, lăn lộn, lượng dopamine cùng aderaline tăng vụt, cô đã hạ sốt phần nào...ừ, phần nào. Ban ngày thì nóng nực nhưng về đêm lại lạnh giá nên cũng khó nói trước điều gì.
Từ Lam tính một lượt về những điều mình nên làm và rút ra kết luận sau: Tiên hạ thủ vi cường.
Phần lớn học sinh Scarabia hiện đang cố ngủ thêm được phút nào hay phút đấy trong phòng bởi chỉ còn một tiếng rưỡi nữa thôi là một ngày cực nhọc sẽ lại bắt đầu. Với cô thì đây chính là khoảng thời gian vàng mà mọi người hay nhắc đến. Giờ cô có đi vào phòng chứa vàng rồi thó một ít thì cũng chẳng ai hay...
Lam nghiêng đầu như một thói quen khi tập trung suy nghĩ. Cô nàng đi về phía phòng bếp, nơi đang toả ra mùi hương đặc trưng của bánh naan với tỏi.
Ngoại trừ Jamil ra thì cô không biết liệu có ai sẽ nấu nướng vào lúc mặt trời chưa lên thế này ở Scarabia không.
Tiếng bước chân cộp cộp vang đều trên hành lang vắng vẻ. Cơn gió se se lạnh lướt qua người làm Từ Lam có chút hối hận vì đã không mang theo chiếc áo khoác của mình.
Cô lặng lẽ nhìn xung quanh.
Đúng là một toà kiến trúc tráng lệ, sự xa hoa và tỉ mỉ có phần vượt trội hơn các kí túc xá khác không khỏi khiến Lam tự hỏi rốt cuộc gia đình Asim đã đổ bao nhiêu tiền cho việc trang hoàng này. Quả thật là cái nghèo đã hạn chế trí tưởng tượng của mình mà...
Nếu mình hỏi xin Kalim ít vụn vàng thì chắc anh ấy...Không, không được, tỉnh táo lại nào. Làm như thế là chuốc hoạ vào thân. Tiền từ trên trời rơi xuống là tiền mua mạng!!
Tự cảnh tỉnh bản thân trước ham muốn giàu sang loé lên trong chốc lát, cô quyết đoán tăng tốc độ như đang cố bỏ lại mấy suy nghĩ viển vông.
Sau một hồi đi trên hành lang tưởng chừng như vô tận thì cuối cùng Từ Lam cũng đến cửa nhà bếp. Cô hít một hơi dài, chậm rãi mở hé cánh cửa gỗ đủ để ló đầu vào.
Bên cạnh bếp lửa ấm áp đang cháy hừng hực là Jamil với chiếc tạp dề màu xám tro. Hẳn là anh đang chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho Kalim và cả các thành viên kí túc xá nữa. Dựa vào những cái bát nguyên liệu ở trên bàn thì có thể suy ra được rằng ảnh đang làm shawarma...Ừm, nghĩ đến lại thấy thèm cái gì đó dày dày cắn ngập răng cơ...
"Giám sát sinh đấy à? Em dậy sớm thật nhỉ."
Khụ, hơi xao nhãng rồi. Thế là không được.
"Tối qua em ngủ ngon không? Scarabia về đêm có hơi lạnh nên có lẽ em sẽ không quen."
Từ Lam vừa nhận ra điều này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twisted wonderland], Màn đêm.
ParanormalPairing: hướng allMC, không có canon CP Tình trạng: Ongoing Cảnh báo: OOC, có yếu tố tự tử, tự hại... ***** Tựa như Alice đi lạc vào xứ sở thần tiên. Muốn tìm lối thoát, phải đặt chính linh hồn và máu thịt lên bàn cân. Muốn có hi vọng, phải chủ động...