Chương 8: Thương nhân Chợ Lớn

3.2K 321 39
                                    



Ngày hôm sau Thiên Nguyên biểu hai đứa em họ dẫn họ ra mé sông câu cá. Con sông quê êm đềm trôi chảy, Hai Công hướng dẫn Thanh Phương câu cá, thằng Ba Nghĩa thì trèo lên cây xoài gần đó ngồi đu đưa hóng mát.  Ba người Lâm Anh, Thiên Nguyên và Thanh Trúc đứng trò chuyện rôm rả, chỉ mới có hai ngày mà Lâm Anh đã thoải mái giao tiếp với Thanh Trúc, bởi sự đài cát,thục nữ cùng bản tánh hiền lành, dịu dàng của nàng luôn tạo cảm giác dễ chịu cho người đối diện.

Chờ cả buổi vẫn không có con cá nào cắn câu, Thanh Phương sắp sửa bực bội ra mặt . Hai thằng nhỏ nhìn cậu công tử quần Tây áo chemise đứng giữa trưa nắng vừa cầm cần câu vừa nhăn nhó thì tụi nó mắc cười dữ lắm, nhưng cố nhịn cười, thằng Hai Công ghim con trùng vô lưỡi câu, nói với Thanh Phương:

"Anh Phương làm cái gì cũng nhẹ nhẹ thôi. Anh lài lài cái dây câu xuống chứ đừng có quăng thẳng như vậy. Ngó em làm nè, đảm bảo cá cắn câu liền."

Ngờ vực nhìn Hai Công, Thanh Phương nhíu mày hỏi nó "Anh thả câu nãy giờ còn không con nào cắn. Em mới thả xuống thì sao có cá được?"

Cả sáu người có mặt ở đó nín thở chờ coi cá sẽ cắn câu ai trước. Lâm Anh đứng coi hai người câu cá mà thích thú trong lòng. Cô tính có khi cuối tuần thay vì đi phòng trà hay ra bến ăn uống thì có lẽ làm một chuyến thăm thú miền sông nước coi bộ thú vị hơn. Thiên Nguyên cười thầm trong dạ khi nhìn nét mặt căng thẳng của Thanh Phương. Anh chàng không thiếu điều kiện ở đất Sài Gòn chưa từng phải nhíu mày lo lắng cho chuyện gì hôm nay chỉ vì mấy con cá mà hồi hộp, bồn chồn.

Hai Công ngó coi sành sỏi nghề câu cá, chưa có bao lâu mà đã nghe nó la lên "Cá cắn câu rồi kìa!"

Thằng nhỏ giựt mạnh cần câu lên, mang theo con cá rô phi bằng bắp tay. Lâm Anh mừng rỡ vỗ tay, tấm tắc khen thằng nhóc. Hai Công tháo móc câu, thả con cá vô xô trong lúc Ba Nghĩa từ lúc nào đã trèo xuống dưới, đi tới vỗ vai Thanh Phương, không biết vô tình hay cố ý mà nó nói một câu làm lòng tự ái của anh dâng trào: "Lâu vậy mà không có con nào cắn câu, anh coi chừng có khi nó ăn mồi của anh rồi."

Thanh Phương kéo thử cần câu lên, lưỡi câu trống trơn, con trùng cũng biến mất. Anh tức tối ngồi xuống, ghim một lần hai con trùng vô lưỡi câu, quyết tâm không đi về tay trắng.

Thời gian trôi qua, cuối cùng cá cũng cắn cần câu của Thanh Phương. Anh vui mừng tựa đứa trẻ nhỏ. Cuộc sống đầy đủ , tiện lợi nơi đô thành với những trường đua ngựa, quán billiards hay rạp ciné dường như không còn thu hút Thanh Phương bằng những thú dân dã của người nhà quê. Anh cười vỗ vai Hai Công "Thằng nhỏ giỏi ghê. Không ngờ câu cá cũng có...bí quyết."

Thanh Trúc coi sắp sửa tới giờ cơm trưa, đang muốn kêu mọi người về thì đằng xa có người tới tìm nàng.

"Chị Út, có ai đang kiếm chị ở nhà kìa. Người ta muốn hỏi thăm mua lúa mà không có ai ở nhà, hồi nãy chú Ba ổng thấy chị ở ngoài đây nên biểu em tới kêu chị về."

Hai thằng nhỏ câu cá nãy giờ cũng hơi đói bụng, nghe vậy thì dọn dẹp cần câu chuẩn bị đi về. Ba người còn lại thấy cũng không còn sớm nữa, giang nắng lâu dễ sanh bịnh, cũng theo Thanh Trúc đi về nhà.





[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ