Chương 6: Về miệt thứ

4K 298 17
                                    

Một căn nhà cổ ở Cù lao An Bình - Vĩnh Long

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Một căn nhà cổ ở Cù lao An Bình - Vĩnh Long

Trong đại sảnh khách sạn La Saigon, kẻ tới người lui tấp nập. Đi đi lại lại khắp đại sảnh là những thương gia veston phẳng phiu, tay đeo đồng hồ Senko Nhật sáng bóng xách những chiếc suitcase nhỏ ra vào tấp nập. Thỉnh thoảng sẽ có vài quý ông mắt xanh da trắng tới chỉ để thưởng thức tách cà phê nóng hổi cùng bánh tây thơm phức, hay mấy ông nghị khoác tay phu nhân vào ăn trưa. Trong điệu du dương của bản Spring được viết bởi người nhạc sĩ tài hoa Vivaldi phát ra từ chiếc máy thu thanh, một cậu trai tuổi đôi mươi mặc chiếc áo Polo trắng, quần Khakhi nâu đơn giản thoải mái bước vào đại sảnh, như thể anh quen thuộc nơi này lắm.

Vừa thấy anh, người lễ tân nở nụ cười thân thiện, khác với nụ cười thương mại anh ta cười với khách mỗi ngày : "Thanh Phương, lâu quá mới thấy em. Tới ăn sáng hả?"

Chàng trai gật nhẹ đầu chào hỏi : "Dạ em chào anh Đình. Ba em có tới đây không anh?"

"Chú Thanh tới hồi sớm coi sổ sách, rồi đi đâu đó rồi."

Thấy Thanh Phương hơi thất vọng, người lễ tân tên Đình đề nghị : "Mà hình như Trọng Kim còn ở trong văn phòng đó. Thấy lúc chú đi ảnh không có đi theo."

Cảm ơn anh lễ tân, Thanh Phương bước nhanh về phía văn phòng, người thư ký của ông Thanh tươi cười chào anh, chìa bàn tay ra định bắt. Anh mỉm cười lắc đầu: "Em chớ có phải ông khách nào đâu mà anh lễ nghĩa quá."

Trọng Kim ngại ngùng rút tay lại, vỗ vai Thanh Phương: "Em kiếm chú Thanh hả. Vậy vô đây ngồi chờ chút. Chú về liền giờ đó. Em uống gì? Cà phê không?."

"Dạ thôi. Em gặp ba nói chuyện chút , chứ để mai ba phải tiếp đoàn khách bên Úc Đại Lợi qua lu bu công chuyện lắm."

Ông Thanh bận rộn liên miên cả tháng nay, ông thường ngủ lại ở khách sạn do ông làm chủ luôn chứ ít khi về nhà. Thanh Phương muốn xin phép ông đặng lái chiếc xe của gia đình xuống Vĩnh Long chơi, biết là ông chưa tin tưởng cho mình lái đi xa, anh mới đích thân tới gặp mặt cha mình đặng năn nỉ.

Chờ được tầm 15 phút, cửa văn phòng mở ra, người đàn ông cao ráo mặc veston xám, tay cầm điếu xì gà ngồi xuống sofa, hơi ngạc nhiên vì thấy Thanh Phương ở đây.

"Phương không đi học hay sao mà tới đây vậy con?"

Thanh Phương lễ phép chào một tiếng "Ba", anh rót nước trà mời ông uống. Đợi ông uống xong tách trà, anh mới lên tiếng.

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ