Chương 13: Cây trúc nở bông

3.3K 260 17
                                    

Kí ức cuối cùng mà Thiên Nguyên nhớ được là lúc cô ngồi chơi dương cầm. Sau đó quay lại thì đã thấy rất nhiều người đang nhìn mình rồi vỗ tay không ngớt. Tiếp theo sau đó là những cái cụng ly liên tục, champagne, vang đỏ, vang trắng đủ cả. Cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong buồng ở nhà ông ngoại. Ôm đầu ngồi dậy, Thiên Nguyên ráng nhớ lại coi chuyện gì đã xảy ra mà mình lại ở đây. Lẽ ra cô đang ở Sài Gòn kia mà. Không lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ? Không hề có Thái Nhật , và sanh nhật Thanh Phương vẫn chưa diễn ra?

Cổ họng khô khốc, Thiên Nguyên bước xuống giường, ra nhà khách đặng rót nước uống. Trước mắt là một cảnh tượng khiến Thiên Nguyên xiểng niểng, cô phải vịn vô thành tủ mới có thể đứng vững.

Cha đang ngồi đọc báo ở bàn. Đã từ lâu lắm Thiên Nguyên không thấy cha cạo râu, nhưng hôm nay mặt mày ông nhẵn nhụi, thậm chí nếp nhăn cũng không thấy. Một người phụ nữ độ ba mươi, diễm lệ mặc áo dài nhung, cổ đeo vòng ngọc trai, tóc búi bánh lái bước tới bên ông, đặt xuống dĩa sương sáo mát lạnh.

"Để em vô kêu Thiên Nguyên dậy. Con nhỏ thiệt tình, ngủ gì mà ngủ quá trời quá đất."

Thanh âm trong trẻo cất lên khiến đầu óc Thiên Nguyên chấn động. Sống mũi cay xè, cảm giác xúc động dào dạt dâng lên, lệ trong mắt từng giọt từng giọt rớt xuống, cô run rẩy bước tới trước, lại gần hai người họ.

"M...má!"

Nghe tiếng Thiên Nguyên, người phụ nữ quay người, mỉm cười yêu thương với cô. Nhìn Thiên Nguyên vẫn còn bàng hoàng, hai tay vịn vô thành ghế, người phụ nữ bước lại gần cô, đưa tay vuốt mặt Thiên Nguyên, ánh mắt đầy âu yếm.

"Ngủ dữ quá nên chảy hết nước mắt rồi nè. Lại ăn sương sáo nè con, không cha con ăn hết bây giờ à."

Bàn tay run run đưa lên, chạm lên người phụ nữ. Cảm xúc rất chân thực, rõ ràng biết là mơ nhưng tất cả giác quan của Thiên Nguyên đang hoạt động rất mạnh mẽ. Tới mức cô ngửi được mùi xà bông lài của má vẫn hay xài. Đang tính dang tay ôm người phụ nữ trước mắt, bỗng vang lên tiếng cha cô:

"Thiếu Anh, em lại coi giùm anh chữ này nó nói cái gì."

Vỗ lên mặt Thiên Nguyên nhẹ một cái, Thiếu Anh bước qua phía Bửu Lân, khẽ lên vai chồng "Hồi đó thầy dạy rồi chữ nào ưng thì nhớ chữ nào không ưng thì thôi hả? Vậy mà đòi lên Sài Gòn làm ăn với Tây, rồi sao anh hiểu mấy ổng nói?"

Nhìn cha má mình trước mắt, những ký ức khi cô còn nhỏ dại lần lượt ùa về. Cô nhớ má mình rất thích ăn sương sáo, cô nhớ bà thích mùi hoa lài, cô nhớ khi cô còn nhỏ, bà hay dẫn cô ra vườn, lượm lên bông sứ trắng cài lên mái tóc cô "Thiên Nguyên của má đẹp gái quá. Nửa lớn chắc nức tiếng xứ lục tỉnh này đó đa."

Nhưng khi cô vươn tay bứt xuống nhánh hoa sứ, bà lật đật kéo tay cô lại "Con gái hái bông sứ là không có lấy chồng được.", Thiên Nguyên nhỏ xíu không hái được hoa đẹp, khóc rống lên, làm cho cha cô phải làm đủ đồ chơi như kèn lá chuối, dế lá dừa mới dỗ cô nín khóc đặng.

Nhìn má mình vẫn dịu dàng hiền thục như vậy, Thiên Nguyên múc một muỗng sương sáo, vị ngọt thanh nay hoà lẫn vị mặn đắng của nước mắt. Đã bao nhiêu năm rồi cô không gặp bà? Cô vẫn còn nhớ đêm đầu tiên ngủ mà không có má, Thiên Nguyên vẫn ngây thơ thức tới sáng đặng "chờ má về". Bao nhiêu đêm dài trôi qua như vậy, tới khi cô đã quen ngủ một mình, nhưng vẫn không thôi nhớ tới hơi ấm cùng hương thơm hoa lài từ má.

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ