Chương 19 : Hẹn hò của giai nhân (phần nhì)

6.1K 315 85
                                    

Từ ngày mộng ước lứa đôi đứt gãnh giữa đường, Thanh Trúc chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ gửi lòng mình cho ai khác. Nhiều đêm chăn đơn gối chiếc cũng khiến nàng buồn tủi, một đóa hoa đương tràn ngập xuân sắc lại thiếu đi dòng nước ngọt mát làm cho bông hoa phai tàn theo năm tháng. Đang lúc từng cánh hoa sắp úa màu, thì Thiên Nguyên xuất hiện, tưới lên cho nó từng giọt nước thanh mát.

Nhìn xuống thấy nàng mồ hôi nhễ nhại, gương mặt phần vì ngại ngùng, phần vì mệt trở nên đỏ ửng kiều diễm, đôi mắt buồn thường ngày vì những khoái cảm mà mơ màng ướt át mang theo hàng ngàn hàng vạn phong tình, mấy sợi tóc rơi loạn trên mặt, đôi môi nàng khẽ hé mở đặng lấy thêm không khí, Thiên Nguyên có cảm giác như mình sắp hóa điên đến nơi. Thanh Trúc ngày thường đã xinh đẹp diễm lệ, hôm nay vì dục cảm mà thêm mười phần mê ly. Hôn sâu lên môi nàng, cô kề lên tai nàng không ngừng thì thầm "Nguyên yêu mợ"

Hai cánh tay đang ôm vai Thiên Nguyên của Thanh Trúc quờ quạng tìm kiếm đầu cô, bàn tay thon ngón nhỏ của nàng vuốt ve mái tóc cô, khoé môi Thanh Trúc nở lên nụ cười nhàn nhạt vì mệt, yêu thương hôn lên mái tóc đen dài của Thiên Nguyên thay cho câu trả lời.

Tới khi bàn tay run run đặt lên lưng quần nàng, Thiên Nguyên ngước lên nhìn Thanh Trúc như muốn xác nhận rằng nàng đã thực sự sẵn sàng. Nhìn thấy đôi mắt ngập tràn ái tình nhìn mình, cô không chần chừ nữa mà chầm chậm  kéo xuống.

Khoảnh khắc mảnh vải cuối cùng bị lột ra khỏi người, không khí lạnh lẽo của núi rừng cao nguyên thổi lên từng tấc da thịt, trong lòng Thanh Trúc bỗng hồi hộp không thôi. Nàng có cảm giác bản thân chịu đựng sắp hết nổi, nhìn xuống thấy Thiên Nguyên đang ngây dại nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư, Thanh Trúc xấu hổ lung lắm, rồi vì ngại ngùng mà dòng suối đã róc rách chảy nay lại tiếp tục đổ xuống từng đợt một . Nàng mắc cỡ che mặt lên tiếng "Nguyên, lẹ chút."

Đều là thân nữ nhi, cái nàng có đương nhiên mình cũng có, nhưng lần đầu tiên chiêm ngưỡng một kiệt tác mà độc quyền chỉ duy Thanh Trúc có, Thiên Nguyên hoàn toàn bị mê hoặc. Những dòng suối mơ hay Cam Ly của vùng đất mộng mơ mà các nàng đi dạo ngắm cảnh hồi sáng cũng không thể bằng nơi này. Y hệt câu hát phát ra từ chiếc dĩa nhựa lúc sáng có câu "Thác ngàn lả lơi. Hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui", con thác nhỏ trong rừng rậm bạt ngàn như lả lơi mời gọi Thiên Nguyên. Rốt cuộc nhịn không được, cô hôn xuống, rồi khẽ mở miệng thưởng thức dòng thanh khê đang cuồn cuộn chảy.

Căn phòng lúc trước trong tiếng thở gấp lẫn tiếng rên rĩ qua kẽ răng giờ đây tràn ngập trong loại thanh âm khiến người thường đỏ mặt, còn mấy tay Nho sĩ thì cười chê. Chỗ nhạy cảm nhất bị kích thích làm cho Thanh Trúc không kiềm nổi nữa. Mà Thiên Nguyên nghe tiếng nàng càng lún vô trầm mê, nhiệt tình từ răng tới lưỡi khám phá chốn sơn khê của nàng.

Một hồi kịch liệt khiến Thanh Trúc quên hết giáo điều lễ nghi, cởi hết lớp lụa là, nàng cũng chỉ là một người đàn bà với ngọn lửa ái ân trong lòng. Không còn là con dâu nhà Tỉnh trưởng, cũng chẳng phải con gái ông thầy xứ Tây Đô, giờ đây nàng chỉ là người phụ nữ của người nàng yêu, tận hưởng những hoan ái mà Thiên Nguyên đem tới cho nàng. Thanh Trúc không ngừng vặn vẹo thân mình, uốn người lên rồi cong người xuống theo từng chuyển động của Thiên Nguyên.

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ